•3

Jimin đi lên lớp, cả hành lang ồn ào, phần lớn là đang bàn tán về cậu. Một du học sinh với gương mặt mĩ miều đang đấu với giáo viên nguy hiểm nhất trường. Không ít nam sinh đổ gục trước gương mặt đó của cậu, liền lên tiếng ghẹo chọc

"Em ơi, cho anh làm quen nhé. Em đẹp quá"

"Nhìn em thụ thật ấy"

"Có gì khó khăn cứ tìm anh, anh sẵn sàng làm tất đấy"

Cậu đứng lại, nhìn lướt qua bọn họ, tưởng là trai khối trên là lớn, ai dè..một đám trẻ nghé. Jimin khoanh tay nhìn họ thách thức

"Thằng nào vừa bảo làm tất vì tao bước ra!"-Jimin

Cả đám bọn chúng nhìn nhau, tên vừa nói khi đó đổ mồ hôi. Không ngờ tính cách và gương mặt cậu như hai thế giới vậy. Jimin không chờ đợi, tiến lại phía đám đông, lôi đầu đúng tên đó ra

"Nếu dám làm vì tao thế thì..chết vì tao nhé?!"-Jimin cười tít mắt

Đúng là cậu cười rất đẹp nhưng trong tình cảnh này, cậu đang khiến người đối diện sợ hãi thì đúng hơn. Cậu nắm tóc hắn quăng thẳng vào tường, đầu hắn đập vào tường kêu to đến mức đủ để mọi người biết nó thốn đến mức nào. Ai ngờ được rằng một tên to cao như hắn lại bị đàn em khối dưới chỉ đứng ngang vai mình đánh cho một trận không thể ngồi dậy nổi. Thật ra thì Jimin học Taekwondo từ nhỏ rồi nên mấy thằng sâu bọ này đã là gì.

"Thằng tiếp theo!"-Jimin thở dốc

Tên đó nằm xụi lơ dưới nền đất và không thể ngồi dậy nổi. Toàn hành lang im lặng không tiếng nói, không ai điên mà muốn trở thành tên đang nằm dưới kia.

"Tôi!"

Jimin quay đầu lại nhìn, giờ đây có lẽ là drama tràn ngập cái trường này rồi, tha hồ mà hít hà. Kẻ vừa nói..không ai khác là thầy chủ nhiệm của cậu, Jung Hoseok!

"Hừ..ra là thầy cũng muốn như tên này"-Jimin nhếch mép

"Đừng coi thường tôi. Nếu không kẻ nằm dưới đất tiếp theo là em!"-Hoseok đắc ý

"Thế thì tôi không khách sáo"-Jimin

Cậu dứt câu liền đá anh một cái, nhanh đến mức mọi người chẳng kịp biết chuyện đang diễn ra. Hoseok nắm lấy chân cậu, Jimin nhíu mày

"Tại sao ông thầy này khoẻ đến thế?! Chân mình..không rút ra được"

Trong lúc Jimin hoảng loạn tìm cách rút chân mình ra, anh nhanh chóng vác cậu lên vai, đôi tay giữ chặt khiến cậu chẳng thể nhảy xuống. Jimin giãy giụa điên cuồng, phần lớn là do ngại và xấu hổ với những người khác

"Xin lỗi vì tên nhóc lớp tôi làm loạn ở đây nhưng lỗi cũng do các em đấy, đừng bao giờ làm mấy trò đó nữa. Còn bạn nam này, đưa bạn ấy vào y tế đi, bất tỉnh rồi"-Hoseok quay lưng bỏ đi

Mấy đứa con gái che mồm không khỏi ngạc nhiên.

"Hình như chúng ta vừa thấy một cảnh đam mỹ thì phải?"

"Ừ, không tin được cậu bạn hung dữ khi nãy giờ trở thành con mèo nhỏ bé đang cố thoát ra khỏi thầy"

"Trông..DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!"

Về Jimin, cậu vẫn la hét đòi anh bỏ xuống, gương mặt đỏ ửng cả lên. Hoseok nào có quan tâm, cậu mệt rồi cũng ngồi yên thôi

"Bỏ xuống!! Thầy điên rồi"-Jimin

"Tôi đang ở lầu 1, em có chắc rằng muốn tôi bỏ xuống?"-Hoseok

"Bỏ xuống tôi tự đi không phải là quăng tôi xuống dưới kia"-Jimin

Hoseok nhẹ nhàng thả cậu xuống dưới, Jimin ôm cặp chạy đi tránh sự nhòm ngó của mọi người.

"Chết tiệt! Hình tượng của mình.."

Anh nhìn theo bóng con mèo nhỏ vừa chạy đi, đúng là yếu còn làm ra gió. Học sinh trường này vốn ít người đam mê mấy môn thể thao nên hẳn là yếu hơn một học sinh từ Anh rồi, bên đó cậu phải tập luyện rất nhiều. Nhưng buồn thay, trong đám yếu lại có kẻ mạnh, Hoseok lúc còn đi học đã theo thể thao tận 6 môn Võ, Đá Banh, Bóng Rổ, Bóng Bàn, Bơi, Chạy nên cơ thể khoẻ mạnh rất nhiều và kĩ năng cũng ăn đứt cậu.

Ngay ngày hôm sau, newfeed của trường toàn là những tin về việc của cậu và Hoseok. Trường BHJ có một trang riêng, dành cho học sinh và giáo viên đăng tin hot nhất và thông báo

BHJ SCHOOL

27/12/2018
Du học sinh Anh vừa chuyển về Hàn, Park Jimin hôm qua vừa đánh đàn anh khối trên mình bất tỉnh. Ngay sau đó liền bị giáo viên nguy hiểm nhất trường trừng trị bằng cách..vác lên vai rồi bế lên lớp. Một học sinh giỏi Taekwondo đã không thể đấu được thầy Hoseok, bằng chứng là không thể vùng vẫy ra khỏi tay thầy ấy khi bị vác lên.

Jimin đọc được tin này, liền quăng điện thoại sang một bên. Cậu nhất định sẽ giết chết tên đăng bài này nếu tìm ra được hắn. Hôm nay, hình ảnh của cậu hoàn toàn mất sạch, không thể tin được một đứa lạnh lùng như thế lại trở nên hoảng sợ trước một ông thầy trẻ. Hôm trước thì đè cậu xuống bàn không chạy được, hôm qua thì vác cả lên vai. Ông thầy này không thuộc dang giữ khoảng cách với học sinh chút nào, ông ta có vẻ sẽ vượt giới hạn nếu như học sinh là người chủ động.

"Tôi nhất định không để yên đâu, thầy cẩn thận đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip