•5

"Làm quen nhé!"

Một cái khay đồ ăn được đặt xuống đối diện cậu, người nọ cực kì thản nhiên ngồi xuống.

"Kim Taehyung đúng chứ?!"-Jimin lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đồ ăn của mình

"Trí nhớ tốt đấy"-Taehyung

"Cách nói chuyện của cậu..giống tôi không ít nhỉ"-Jimin

"Phải, tôi biết điều đó chứ. Chỉ khác cậu khi đối diện Hoseok sensei thôi"-Taehyung

"Tại sao mọi người ở đây lại có vẻ rất sợ thầy ấy?"-Jimin

"Có lẽ cậu mới vào nên không biết, đối với học sinh vào đây trước cậu, thầy ấy thật sự là cơn ác mộng"-Taehyung

"Tôi không hiểu lắm"-Jimin

"Bây giờ thầy ấy thay đổi một chút rồi, chứ năm ngoái..một học sinh hoá điên chỉ vì bị thầy tra tấn tinh thần đấy. Bây giờ thì chẳng biết người đó sống chết ra sao, cách giảng dạy đáng sợ"-Taehyung

"Thật à?! Nhưng không thể phủ nhận, thầy ấy dạy rất hay chỉ trừ cái hình phạt kinh dị đó ra thì tuyệt"-Jimin

"Ừ, ngày mới đi dạy, bao nhiêu học sinh đổ gục vì nhan sắc của ông thầy đó như lúc cậu mới vào ấy. Lúc ồn ào vậy, thầy cười tươi lắm khiến mọi người lầm tưởng thuộc túyp giáo viên vui tính không ngờ thầy nói thế này

Các em có vẻ nhiều ý kiến về tôi nhỉ? Đứng trước mặt tôi nói đi nào, tôi không thích phải tiếp xúc với ai hèn hạ

Khi đó cả lớp im lặng đến kinh dị, nụ cười đó tắt cũng là lúc không bao giờ có nụ cười thứ hai xuất hiện"-Taehyung

"Lần gặp mặt đầu tiên, cách hành xử của tôi và Hoseok không khác chút nào. Hay đấy chứ! Tôi có chút hứng thú rồi đấy"-Jimin cười

Taehyung nhún vai chẳng hiểu ý cậu là gì. Jimin thì đang đắm đuối nghĩ về việc điên rồ nào đó. Hoseok ngồi ăn phía xa luôn nhìn về hướng của cậu ngồi, ánh mắt không thể hiện được một cảm xúc nào.

"Chào thầy ạ.."

"Chào em"-Hoseok lạnh lùng nói, hơi hoàn hồn về

"Em..có thể..ngồi chung với..thầy..."

"Bàn ghế của chung, tại sao lại phải xin phép"-Hoseok

"Vâng.."

Cô bạn đối diện mừng rỡ, là một cô bé mọt sách nhút nhát. Suốt lúc ngồi ăn, nhai cũng nhai thiệt nhẹ, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn Hoseok một cái. Khỏi hỏi cũng biết, cô bạn này..có tình cảm với Hoseok rồi.

"Hình như thầy chủ nhiệm mình kìa"-Taehyung chỉ tay về hướng anh

Jimin quay đầu lại nhìn theo hướng Taehyung nói. Phải, là Hoseok nhưng..anh đang ngồi với ai thế kia?

"Cô bạn đó.."-Jimin

"Han Yuji, là đàn chị khối trên chúng ta đấy chứ bạn gì. Là một con mọt sách không tâm tiếng thôi"-Taehyung

"Kì thị người ta thế, trông xinh đấy nhưng tiếc là cái kính che hết nét đẹp"-Jimin cười lạnh

"Thích à?!"-Taehyung

"Không! Đẹp nhưng không phải gu tôi, rất tiếc"-Jimin

"Ờ quên, mặt cậu thế này thì làm sao cánh chị em làm sao lọt vào mắt xanh cậu được. Gu cậu phải là mấy anh những anh chàng to cao, lực lưỡng bảo vệ tiểu mĩ thụ cậu đây chứ"-Taehyung

"Bớt nói tôi quá nữ tính hay thụ gì gì đó đi"-Jimin

Cậu thật sự là đang rất không ổn chút nào, tên Jung Hoseok đó mới hôm qua còn ôm ấp cậu, nay lại ngồi nói chuyện với học sinh nữ khác, coi cậu như không tồn tại. Chợt cậu đỏ mặt khi nhớ đến chuyện hôm qua

"Sao lại nhớ đến chuyện đó chứ?! Thầy ấy gần gũi với ai không phải là việc của mày, tại sao lại khó chịu làm gì..Park Jimin!!"

Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao sau khi chuyển về Hàn, tính cách cậu thay đổi hẳn ra. Không còn lạnh lùng tàn ác như trước, giờ đây cậu cảm thấy mình ngày càng...thụ như lời mọi người nói vậy. Hay ngại, đỏ mặt và trở nên yếu đuối dưới vòng tay của Hoseok. Đến cái mức mà bị mọi người đem ra so sánh với con mèo nữa chứ. Không biết cậu thay đổi vì chuyển môi trường hay là vì..Hoseok..

Chiều hôm đó về nhà, hôm nay ba mẹ Jimin mới về nhà, suốt từ lúc chuyến bay hạ cánh tới giờ, họ đã phải đến công ty làm việc đến tận bây giờ. Thấy ba mình ngồi nghỉ ngơi trên ghế, cậu chỉ nhẹ nhàng chào rồi lên lầu

"Jimin à!"

"Sao thế ba?"-Jimin

"Ngồi trường mới thế nào? Dạo này bận nên ba quên mất đi, ổn chứ con?"

"Cũng tạm nhưng con hơi khó chịu về tính cách học sinh ở đó"-Jimin

"Tại sao? Tụi nó bắt nạt con?!"

"Không ạ, ba thừa biết con không yếu đuối tới mức đó. Chỉ là..họ hơi bon chen vào đời tư của con khi luôn soi mói, bàn tán"-Jimin

"Thế thì con nên tự hào chứ? Vì con ba quá tuyệt vời nên mấy bạn mới chú ý đến con thế đấy"

"Ba à.."-Jimin tức giận

Ông hoàn toàn không thể hiểu cái cảm giác bị nghi ngờ giới tính của cậu đâu. Nổi theo cái kiểu bị xem là tiểu mĩ thụ của thầy giáo thì vui nổi gì. Ngao ngán nhìn đống bài tập của mình, chi chít chữ, nhìn thôi đã muốn gục ngã rồi huống chi là làm. Ngày mai chỉ có đúng môn Anh với Thể dục là thứ lôi kéo cậu đi học thôi. Bỏ qua hết đống bài tập rồi chạy đi chơi. Khá lâu rồi cậu chưa đi bar, hơi nhớ không khí ở đó. Lén lút thay đồ rồi chạy xuống nhà, nhờ tài xế bao che chở mình đi. Nếu ba cậu biết, thật sự sẽ phải nghe giảng đạo suốt cả tiếng nhue chẳng ít ỏi gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip