24.

quăng chăn của mình xuống dưới đất, jimin khó khăn thở hồng hộc. chết tiệt! sao mà tự tử lại khó tới vậy chứ? khi không lại đi nói ra hết với hoseok, giờ thì biết giấu mặt đi đâu? park jimin bị đàn anh khối trên từ chối, nghe thật kì cục mà. đây đã lần thứ sáu cậu nín thở trong chăn để tự tử rồi đấy nhưng vì khó thở quá nên thôi.

chụp lấy gối của mình mà ôm vào lòng, đầu cậu toàn nghĩ về ánh mắt hắn nhìn cậu khi đó không thôi. muốn nói lên rằng hoseok là đang bất ngờ hay là không thích thì chẳng rõ nữa. nhưng bây giờ cậu thật sự muốn có một cái lỗ để chui cho đỡ nhục.

cộc cộc

đang lăn lộn trong đống chăn mền kia thì cậu giật mình hốt hoảng. ai vừa gõ cửa phòng cậu vậy? jimin nhớ rõ là mình khoá cửa cẩn thận rồi mới lên phòng, vậy thì... cái quái gì đang diễn ra vậy? nó giống như tên sát nhân trong bộ phim cậu và hắn đi coi chung vậy. lúc đó cậu còn sợ tới run rẩy mà ôm chầm lấy hắn, nhớ thật sự ngại ~

mà thôi, quan trọng là bây giờ. có khi nào ngoài đó thật là...

cạch

jimin nhắm tịt mắt, nếu như mở mắt ra chỉ sợ có một mũi dao ghim thẳng vào bụng cậu rồi tên đó sẽ đem cậu đi tới một nơi nào đó vứt đi. chết không ấm áp thế thì jimin cậu không thích đâu, ôi mẹ ơi...

nhận ra bên giường của mình có phần lún xuống, cậu càng cuộn chặt mình trong chăn hơn nữa.

"là tôi. tôi biết cậu còn thức, jimin."

khoan đã. không có tên sát nhân nào lại có thể ăn nói như thế, một là doạ người bằng sự lạnh lẽo còn hai là mạnh bạo gào lên chứ cái kiểu ôn nhu này thì..nói bừa cũng phải dính, đó là jung hoseok.

cậu mừng rỡ nhảy bổ vào người hắn, quàng tay qua cổ hắn mà níu chặt. sao không chịu nói sớm, cậu cứ tưởng hôm nay là ngày hôm nay là lần cuối thấy ánh nắng mặt trời rồi kia kìa. jung hoseok là tên ác ma!

"sao anh lại doạ tôi? tôi cứ tưởng là tên sát nhân biến thái nào mò vào..."

"chả có kẻ sát nhân nào lại leo lên giường một đứa con trai như tôi đâu."

cũng đúng, nhưng kệ đi. tay chân cậu run rẩy hết cả lên rồi đây này, hoseok yêu chiều xoa lưng cho cậu, hẳn là rất sợ, hơn cả lời nói của cậu. rõ là báu vật xinh đẹp và là tiểu mĩ thụ yếu đuối mà bao câu chuyện đam mĩ dựng nên, cậu có lẽ hơn cả thứ đó.

"tôi cứ tưởng cậu giận tôi?"

cậu có phần hơi khựng lại, giận sao? à đúng rồi, chiều qua tới giờ cậu né mặt hắn còn gì nữa. đẩy hắn sang một bên rồi ngồi quay lưng lại, chẳng buồn đối diện với hắn. hoseok giờ phải công nhận, hắn với cậu lâu bền hơn nhiều so với mấy cô em xinh đẹp hắn quen cũng một phần vì tính tình cả hai rất giống nhau. hắn và cậu đều nắng mưa thất thường, có thể đang vui vẻ nhưng phút chốc nổi giận một cái vô lý.

hoseok trườn tới gần cậu, cằm gác lên vai, tay vòng qua eo nhỏ mà kéo sát vào mình. mặt jimin lại đỏ lên rồi, chết tiệt! sao cậu luôn nhạy cảm với động chạm tới vậy chứ?!

"tránh ra!"

"nếu tôi nói là không?"

"tôi sẽ đi."

"đi đi, tôi sẽ coi cậu đi tới đâu và bằng cách nào đấy."

jimin cố rời khỏi vòng tay hắn, đúng là hắn biết trêu ngươi người khác. thừa bị có năm park jimin cũng không đấu lại một hoseok nên hắn thoải mái ức hiếp cậu.

"buông ra coi.."

"không."

"anh lại muốn cái gì đây?"

"muốn cậu."

cậu giãy giụa trong vòng tay hắn, lại đến cơn phát tiết rồi. tên cuồng dâm này thật là đáng chết! tuyệt đối không nhượng bộ và mềm lòng trước hắn nữa.

"đừng có mà mơ! đi kiếm mấy cô gái kia đi! họ luôn chờ cái lúc anh để mắt tới."

"cứ để họ chờ, vì cậu cản tầm nhìn tôi nên phải đền bù."

hôn lên cổ của cậu, jimin cắn môi khó chịu khi tay hắn bắt đầu làm loạn. quần áo bị sốc tung hết lên, cậu cảm nhận được cự vật của hắn trướng lên qua lớp quần áo của hai người. nó thật 'sướng' dù chỉ chạm nhau qua lớp vải nhưng cậu lại có ý chống cự làm hoseok có phần không hài lòng.

"cởi đồ ra!"

"k..không...tôi không nghe lời anh nữa.."

"dám làm?"

"phải..nếu anh còn cố...ép buộc tôi thì tôi không ngại đập lộn với anh đâu..con trai thì giải quyết bằng chiến đấu.."

trong lòng khẽ phì cười, chiến đấu? chẳng phải lần nào cậu cũng thua rồi ngất đi trong bộ dạng tàn tạ vì bị hắn chơi tới nửa đêm hay sao? rõ yếu còn làm ra gió, kiểu của cậu thì hắn thảnh thơi ăn bánh uống trà còn thắng nữa kìa.

"chiến nhau trên giường."

"a..anh nói vớ vẩn gì chứ?! tôi sẽ không làm theo ý anh nữa..."

đè cậu xuống giường, jimin hốt hoảng tìm đường trốn cho mình nhưng hoàn toàn chẳng có. dồn ép hôn cậu như một kẻ khát tình, tham lam, cậu sợ hãi cố đẩy hắn ra.

"nếu còn chống cự tôi sẽ tét nát mông của cậu đấy park jimin!"

"đê tiện! buông tôi ra! tôi sẽ đánh chết ạnh"

lại lần nữa hôn cậu, sự mãnh liệt và mạnh bạo này làm cậu không thể thở được. chỉ có thể ư a vài tiếng vô nghĩa, tay bị hắn nắm chặt như dây xích trói lại vậy. cứ như vậy, hễ cậu to mồm mắng chửi thì lại bị hôn.

"hức..hức...đừng hôn nữa..."

"còn ngoan cố?"

"không...hức..tôi..không thở được...hức.."

bị hắn bắt nạt đến uất ức mà khóc nấc lên, cậu khó khăn nói. hoseok nhếch môi ngắm nhìn vẻ mặt dâm đãng một cách đáng thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip