25.
ung dung ngồi trên giường nhìn cái vẻ ngại ngùng, lúng túng của cậu. jimin sụt sịt, tay gỡ từng cúc áo cùa mình ra trước mặt hoseok. đây không phải lần đầu nhưng việc có kẻ nhìn chằm chằm cậu cởi đồ thậy sự kì cục và làm cậu ngượng chín mặt. hoseok thấy cậu có phần chậm chạp liền tiến lại.
tay ôm lấy eo cậu, tay kia mạnh bạo xé toạc chiếc áo ngủ của cậu chỉ trong một giây không chút chần chừ. jimin còn chưa định hình thì hắn đã lao tới cắn mút đôi môi của cậu, lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt. khoé mắt cậu luôn đọng lại những giọt lẹ long lanh như giọt sương, nó như muốn mất tâm hồn của người ta vậy.
hoseok thích nó, thích mọi thứ từ jimin, cái cách cậu cười ngại ngùng, cách cậu sợ hãi nép vào hắn, cách cậu rên rĩ dưới thân hắn, và cả khu cậu khóc vì chịu đựng thú tính của hắn nữa. mọi thứ thật tuyệt!
miệng thì tuyên bố chấm dứt, không phục trước hắn thế đấy. giờ lại ở đây dây dưa môi lưỡi với nhau, có trách thì phải trách đối phương là thuốc phiện khiến không ai dứt ra được mà thôi. hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, jimin thở dốc, tay níu lấy vai áo hắn mà ép sát vào người hắn. sự ấm áp này, cậu yêu nó đến chết mất thôi...
"tôi yêu cậu."
jimin vẫn chưa thể tin vào tai của mình, cậu vừa nghe nhầm thì phải.
"a..anh đùa tôi sao?"
"không, tôi đối với cậu là thật lòng."
"hức..hức...ai cho anh đùa giỡn kiểu đó...có mau thôi đi không..."
cậu oà lên mà khóc, tay đẩy hắn ra, không cho chạm vào người mình. hoseok cười khẩy một cái, không buồn đáp mà cuồng nhiệt lao tới lần nữa. thân hình rắn rỏi lộ ra trước mắt cậu, rõ ràng có quá nhiều sự khác biệt giữa cậu và hắn. trông..thật nam tính.
"buô..buông ra..."
"giờ thì tiếp tục cuộc vui thôi!"
quăng cậu lên giường đầy mạnh bạo, chẳng có lấy một giây để thở thì hắn đã ập tới như một tên biến thái đầy thèm khát.
dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu đã dậy từ sớm, không ngồi dậy rời giường ngay. jimin nằm đó, trong đầu toàn suy nghĩ về lời nói đêm qua của hắn. là đùa hay thật, hay chỉ để khiến cậu hết giận để hắn có thể thoả mãn dục vọng của mình? thật sự cậu không trả lời được cậu hỏi đó...
trong khi đang suy nghĩ mơ hồ, vẩn vơ thì hoseok trở mình, đưa tay vòng qua người cậu mà ôm chặt.
"dậy rồi sao?"
khẽ nói vào tai jimin, bỗng nhiên hai bên má cậu nóng lên tới lạ.
"ừm.."
"hôm nay là ngày nghỉ, ngủ thêm đi!"
kéo cậu quay mặt về phía mình, đúng thật là có muốn cũng không dậy được. mùi hương êm dịu của cậu níu kéo hắn như thế này thì chịu thôi. cậu ngoan ngoãn xoay người sang, chui rúc vào lồng ngực hắn rồi đánh giấc tiếp.
lúc hắn trở về nhà thì cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi. thấy ông ngồi trên sofa, nhâm nhi ly trà nóng của mình với cô em xinh đẹp bên cạnh. hoseok nhếch môi ngao ngán cả hai người họ, không một lời mà đi thẳng lên phòng mình.
"hoseok."
vẫn giữ nguyên vẻ quay lưng thờ ơ trước lời nói của ba mình, ông tạm gác cô em kia qua một chút rồi đi lại gần hắn.
"mẹ vừa gọi. bảo muốn con sang bên đó học, thành tích tệ hại hiện giờ. bà ấy không thể để yên được."
hoseok nhíu mày, sang anh định cư?
"bắt buộc?"
"phải, chuẩn bị đi. nếu muốn thì làm một bữa tiệc chia tay bạn bè trước khi đi. con có hai tuần!"
"đặt vé đi."
mặt không có biểu hiện gì cả, hắn cứ thế đi lên phòng mình. giờ nghĩ lại thì jimin thật sự là một người quan trọng với hắn, chưa có một mối quan hệ trên giường nào của hắn kéo dài quá 2 tuần cả. jimin và hắn kể ra đã hơn 3 tháng rồi, suốt thời gian đó, cả hai chưa bao giờ bộc lộ gì với nhau. đến khi nói ra thì cũng là lúc rời đi, trong lòng cũng thấy không nỡ khi phải đi.
chỉ còn hai tuần, sau đó thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. chỉ tội cho cậu, bị một đứa con trai cưỡng đoạt rồi trở thành như vậy. nếu hắn rời đi, cậu sẽ ra sao? jimin nào giống như hắn, vẫn có thể dùng phụ nữ che đậy nhưng cậu..jimin làm sao có thể như hắn được chứ? đáng lý ra, hắn nên kìm chế mình khi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip