30.

"cậu thích hoseok sao jimin?"

"hể?"

jimin cắn vào lưỡi mình một cái đau điếng vì giật mình khi nghe anh hỏi. mặt nhăn nhó vì đau, cậu bỏ miếng táo đang ăn trên tay xuống dưới bàn.

"lại bị dở nữa à?! cậu thật là...làm tôi cắn cả vào lưỡi rồi đây này."

"trả lời đi. cậu định né tránh nó mãi à?"

"tại sao tôi phải né tránh? tôi với anh ta chả qua là xã giao mà thôi."

"xã giao mà lên giường với nhau, lại còn là hai đứa con trai. cậu lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ hoseok, mỗi ngày đều đi ngắm trộm người ta mà xã giao sao?!"

taehyung khi không phụt ra một tràn khiến cậu ngượng chín mặt. ra là anh để ý mấy thứ đó, cậu còn tưởng là chuyện này chỉ có mình cậu biết thôi. rốt cuộc thì tên họ kim này nguy hiểm tới mức nào vậy không biết. trước giờ cứ tưởng là cậu trưởng thành hơn so với taehyung về mọi mặt ai dè...park jimin còn thua cả một đứa con nít nữa chứ!

"thì...như cậu nghĩ.."

"chịu thừa nhận rồi đấy à? hoseok chưa bao giờ biết chuyện này, tôi đoán là vậy."

"đương nhiên, tên đần độn.."

vừa nói vừa chu chu môi ra hờn dỗi, trách móc nhìn yêu hết mức chịu được. taehyung cũng công nhận, nếu anh không yêu em trai đáng yêu nào đó thì jimin hoàn toàn có thể chinh phục được trái tim này.

dù đều là thích đồng giới nhưng anh thì thẳng thừng thừa nhận, cậu thì luôn giữ kín chỉ vì...sợ hoseok mất mặt.

"thế sao không nói đi?"

"tôi không muốn rời xa hoseok một chút nào cả nên tôi..phải giữ bí mật tình cảm của mình. mỗi tôi và cậu biết thôi đấy."

khi không lại bị anh búng trán một cái, cậu đưa tay ôm đầu ăn vạ.

"aida! đau lắm đấy taehyung.."

"đồ ngốc! cậu không bao giờ hiểu anh ta cả jimin à."

"tôi bị thương ở đầu đó."

"ở sau gáy nên tao có búng gãy tay mình thì cậu vẫn chẳng làm sao đâu."

jimin không phải là chẳng hiểu gì nhưng thứ cậu hiểu lại không dám nói, sợ ai nghe được lại phiền. nghe anh nói cứ như là hắn có tình cảm với cậu, cậu thích hắn mà chẳng ai nói ra, cứ im lặng chờ người kia vì sợ mình là kẻ duy nhất biết yêu. chết cậu cũng không dám nói đó là suy nghĩ của mình, thà taehyung nói ra luôn cho rồi.

cả hai cứ luyên thuyên nói về chuyện bí mật của cậu mà không ai biết rằng có 'thích khách' nghe lén bên ngoài. hoseok nghe tất cả mọi thứ mà chẳng thiếu chữ nào, ngày tàn park jimin đến rồi.

"alo?"

giả vờ đang nghe điện thoại rồi thản nhiên bước vào với túi đồ trên tay. cậu thấy hắn liền giật mình mà im bặt, không quên nhìn taehyung rồi đưa tay lên ra dấu im lặng. anh cười trừ, gật đầu đồng ý với yêu cầu của jimin.

"xin nghỉ giùm tao hai ngày, đằng nào tao cũng chán học."

theo cậu thì chắc hắn chưa nghe gì đâu, hi vọng là vậy. hoseok lấy trong túi mình ra bịch bim bim rồi quăng cho anh.

"ăn đi."

"cảm ơn nhưng tôi có tên, nói trống không nghe như đang cho thú ăn vậy."

"tôi lớn hơn cậu, cậu thiếu kính ngữ tôi còn chưa nói. vả lại, hôm qua cậu giống thủ lĩnh sói thật đấy! nên tôi không sai."

"rất vô lý nhưng cảm ơn."

jimin chờ từ đầu đến cuối để xong hắn mang tới cho cậu cái gì, chả là cậu đang đói ấy mà. rốt cuộc thì bị lơ đẹp luôn, cậu nhìn hắn như muốn giết người.

"muốn gì?"

"của tôi đâu?! đùa đấy à?!"

"hồi mua cháo cho."

"ơ..."

mặt cậu đơ ra vì bất công trông vừa thương vừa hài mà, hoseok ngoài mặt thì như không quan tâm là bao chứ thật lòng thì có người đang nhịn cười đấy thôi. cậu đành chịu thôi vì cậu đang phải nằm viện, thật sự thì cậu muốn ra khỏi đây lắm rồi nên phải cố chịu đựng.

"ráng đi, ra viện rồi tụi mình đi ăn mì tương đen đã đời luôn!"

"được, nhớ giữ lời là được."

jimin ngoan ngoãn gật đầu với điều kiện của anh, đơn giản cậu chỉ muốn ăn gì ngon ngon để thoả cơn buồn miệng. phải đợi khá lâu để được làm điều đó rồi, hi vọng là nhanh một chút. nếu không khi vào trường sẽ phải viết bài rất nhiều, cậu chẳng hứng thú học là bao nên...dẹp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip