1. gia sư dâm đãng (1)

jung hoseok, một tên trời đánh tối ngày làm ba mẹ hắn phải phiền lòng. lúc nào hắn cũng chỉ lo chơi bời, yêu đương ở trường, đã thế còn không chịu học hành, về đến nhà liền cắm mặt vào điện thoại chơi game. việc học chưa từng quan trọng trong mắt hắn ta, ỷ gia đình có tiền rồi làm càn.

park jimin là một người thất nghiệp, may thay lại có người tìm tới cậu để cậu dạy kèm cho hắn ta.

tưởng là cổng thiên đường mở ra đón chào để cậu có miếng cơm manh áo, nhưng không, cậu lầm rồi. tên hoseok đó rất chi là ngang ngược, cậu ngồi giảng bài là để hắn nghe, hiểu và thấm vô đầu cho cậu lấy tiền chứ không phải ngồi bình luận bóng đá cho hắn nghe mua vui. buồn thì lấy điện thoại ra chơi game, tên nhóc hỗn xược, lếu láo chưa từng thấy.

"em tập trung học giùm tôi có được không?! tập còn chưa mở ra..."

"tốt bụng thì mở hộ đi, ồn ào quá."

máu nóng dồn lên đến não khi nghe hắn ăn nói xấc xược kiểu đó. cậu im lặng là vì muốn giờ học không căng thẳng chứ không phải là cậu đang sợ gia thế nhà hắn đâu. nếu cần thì nghỉ việc thôi, sợ đếch gì! ăn xin vẫn được bữa cơm nên cậu không sợ chết đâu.

"buông tay ra."

gằn giọng nói chuyện với cậu, hắn khó chịu khi bị jimin nhéo lỗ tai rồi giật điện thoại của mình. hắn cực kì ghét ai động vào đồ cá nhân của mình, kể cả ba mẹ hắn.

"tôi nhịn là vì tôi muốn buổi học diễn ra tốt đẹp, không phải là tôi sợ em đâu."

"hừ..."

"nói đi, giờ em có học hay là không? bây giờ có mất việc thì tôi vẫn đánh em nếu như em mở miệng nói không với tôi."

"không học, thầy định làm gì?! tôi để yên để thầy đánh không bị hụt này, đánh đi!"

đưa tay toang tát vào mặt của hắn, cậu không thể nhịn hắn thêm được nữa rồi. hỗn láo, thật sự quá hỗn láo mà! cậu chưa bao giờ thấy đứa học trò nào lại có thái độ giống như hắn trước đây cả.

chát.

"không cần em mách mẹ em đuổi tôi, tôi tự nghỉ. không đời nào dạy nỗi em mà!"

hắn đưa mắt nhìn cậu đầy tức giận, đánh hắn rõ đau thế này ăn gan hùm rồi hay sao? không thể bỏ qua dễ dàng như thế.

"thầy dám?!"

gầm lên tức giận, mạnh bạo kéo tay cậu lại, hắn đưa tay khoá cửa phòng mình lại làm cậu giật mình. đừng nói hắn đang muốn trả thù cậu đấy chứ...

"vẫn chưa nhận ra hậu quả của việc làm đó hay sao?!"

"là nghỉ việc, tôi chẳng ham hố gì ở đây dạy học một đứa giống như em!"

"nghỉ việc?! nó quá đỗi nhẹ nhàng, dám giơ tay tát tôi, coi như thầy giỏi!"

"em muốn làm gì..."

"thầy nói thử xem, tôi sẽ làm gì? sẽ là cái giá cực đắt cho việc làm của thầy."

hắn tiến tới, cố tình dồn cậu về phía giường. jimin cũng có chút bất an với cậu nhóc trước mặt mình. gì đây? cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó tại sao lại dùng để nhìn cậu?!

"có đánh chết thì đừng hòng tôi mở miệng xin lỗi em."

"xin lỗi? nó là cái chó gì mà tôi phải ép thầy nói ra kia chứ? lời nói rẻ mạt!"

"em ăn nói cho đàng hoàng, cần cái gì thì nói đại ra đi!"

"tôi không cần thầy mở miệng nói xin lỗi tôi đâu, tôi cần thầy mở miệng ra rên rĩ thật thảm thương dưới thân của tôi."

"jung hoseok!"

"làm tình đi! tôi cũng đang có hứng với thầy đấy, một kẻ đanh đá rất vừa miệng tôi."

cậu cố tìm cơ hội để chạy đi nhưng hắn nhận ra ý đồ đó của cậu nên liền ngăn chặn cậu lại. chọc ghẹo quỷ dữ rồi rời đi, nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ?

"em đừng có mà làm bậy, mau để tôi đi về!"

"thầy quản được tôi sao?!"

"mẹ em đang ở nhà, tôi sẽ la lên nếu em giở trò với tôi."

"la thoải mái, cửa cách âm."

đẩy cậu lên giường, hắn điên cuồng lột quần áo của cậu ra để chiêm ngưỡng cơ thể      ẩn giấu dưới lớp đồ xấu xí này sẽ trông như thế nào đây. jimin hoảng loạn la hét, cậu cố giữ áo của mình lại, không cho hắn cởi.

"thả tôi ra! em điên rồi sao?! mau buông ra! tránh xa tôi ra!"

"giọng thầy rất vừa tai tôi, tiếp tục đi."

"tôi không đùa với em đâu..jung hoseok! có thôi đi không!?"

"tôi đâu nói là tôi đùa với thầy."

"buông ra! tôi không cho phép em làm bậy! khôn hồn thì thả tôi ra..."

"hừ, thầy không làm gì được tôi đâu."

mãi vẫn không thể cởi quần áo của cậu, cậu chống cự quyết liệt nên hắn không tài nào lột sạch đồ trên người cậu. hoseok mất kiên nhẫn liền mạnh tay xé toạc nó đi khiến cậu hốt hoảng hét lên kinh sợ.

"aaaaa..."

"tuyệt! tôi thích nghe thầy thét lên như thế."

"em.."

"mẹ thầy nuôi thầy kĩ thật! mặt rất xinh xắn lại thêm thân hình quyến rũ này."

chát.

"vô liêm sỉ! em coi tôi là điếm sao?! nếu như em dám làm như thế, tôi nhất định sẽ..."

"thầy sẽ làm gì tôi?! nếu tôi coi thầy là điếm thì tôi đã bóp cổ thầy chết vì tát tôi rồi, huống gì đây là cái thứ hai."

"vậy em giết đi! tôi thà chết còn hơn là chấp nhận để em hành hạ bằng cách này đấy!"

điên tiết cắn lên ngực của cậu, jimin thét lên hốt hoảng. hắn không thương tiếc mà ra tay mạnh bạo cứ như cầm thú. cậu đau đớn rên rĩ, dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng cũng vô ích, cậu chỉ tốn sức mà thôi chứ chẳng có ích lơi gì cả.

tay xoa nắn ngực, tay kia mò xuống cởi khoá quần của cậu khiến jimin sợ hãi không biết phải làm gì. miệng hoạt động liên tục để chửi rủa hắn và cầu cứu.

"buông ra...khốn nạn!"

"ngoan, tôi sẽ làm thầy thấy sướng tới phát điên lên."

"cút đi! tôi không cần!"

"để rồi xem, thầy sẽ cầu xin tôi thao thầy tới chết đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip