16. học trưởng biến thái (os)

nghe đồn cậu bạn ngồi bên cạnh mình nằm liệt giường vì ốm nên hoseok định tìm tới nhà để đưa bài tập, sẵn tiện thăm cậu. jimin không biết đã làm gì mà sốt đến liệt giường, kể ra cũng hơi đáng thương.

"cậu thấy khoẻ hơn chưa?"

"tôi khoẻ rồi, chỉ là hơi mệt với người tôi còn nóng chút thôi."

"mà tại sao cậu bị sốt vậy?"

"tôi thường tắm rồi mới đi ngủ, tôi lại không có thói quen mặc đồ khi ngủ nên bị cảm lạnh ấy mà."

anh đang uống nước, nghe cậu nói ngủ không mặc đồ thì liền bị sặc. jimin thấy anh sặc nước, đổ ra hết quần áo liền tìm giấy cho anh lau đồ mình.

"giấy này."

hoseok nhận lấy khăn giấy từ cậu, lau người mình rồi vứt nó vào sọt rác. thấy quần áo anh ướt đẫm như thế, bên ngoài thì lại nắng gắt, nếu để y nguyên thế mà về kiểu gì cũng bệnh giống cậu thôi.

"học trưởng, tôi cho cậu mượn đồ thay."

"cảm ơn."

cậu dẫn anh lên phòng mình thay đồ, trong lúc jimin lấy đồ thì anh đứng đó đợi. anh đảo mắt quanh phòng cậu, cứ tưởng cậu sẽ không dọn dẹp, để đồ bừa bộn như hộc bàn của mình trên lớp nhưng phòng cậu lại ngăn nắp, sạch sẽ.

"đồ của cậu đây."

hoseok cởi áo mình ra, anh tự nhiên cứ như đây là nhà mình vậy. cậu hơi đỏ mặt khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh, đây là học trưởng ngáo ngơ của cậu sao?

"học trưởng jung từ khi nào có cơ bụng vậy? tôi không biết cậu tập gym luôn đó..."

"vài tháng trở lại đây thôi."

vô thức chạm lên cơ múi của anh, cậu cứ há hốc mồm ra đó ngắm nghía. thích chết đi được, không ngờ tên đần đần ngáo ngáo họ jung này lại có cơ thể ngon như thế.

"wow..."

"cậu sốt cao lên sao? mặt cậu đỏ quá đấy."

anh đưa tay đặt lên trán cậu, jimin vì khoảng cách gần này mà nóng ran lên. hình như không phải là do sốt...

"t..tôi ổn..."

cậu liền né đi, mặt càng lúc càng đỏ như hai quả cà chua. anh tiến tới, cố sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ. jimin bối rồi lùi ra sau mà không hề nhớ ra phía sau là giường, chân đập vào chân giường khiến cậu không đứng vững mà ngã xuống, anh vì đỡ cậu mà ngã theo jimin xuống giường.

"oái..."

người anh đè lên cậu, sức nặng của anh làm cậu súyt chút bị đè bẹp. khẽ mở mắt ra, gương mặt anh gần cậu tới mức không dám thở vì ngại. anh thì khác, ánh mắt dán chặt vào cậu không ngần ngại gì cả.

"cậu có cưỡi ngựa bao giờ chưa?"

khi không lại hỏi một câu lãng xẹt ngay lúc này, cậu dù chẳng hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn lắc đầu.

"vậy tôi sẽ dạy cậu cưỡi ngựa!"

anh nhếch môi mình, bỗng dưng cúi xuống hôn cậu. jimin tự hỏi: 'cưỡi ngựa kiểu mẹ gì mà tự nhiên có hôn hít ở đây?'.

"ưm..."

cậu đánh vào vai anh, liên tục giãy giụa, bắt anh buông mình ra. lưỡi hoseok luồn vào trong, quấn lấy lưỡi cậu, cả hai tạo ra những âm thanh ám muội đến đỏ mặt.

"hoseok, cậu..."

"tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó."

"nhưng.."

cậu chưa nói gì thì nhận ra anh đang liếm nhũ hoa của mình, jimin lập tức bị cảm giác lạ đó làm cho tê dại cả người. lần đầu tiên cậu có loại cảm giác này, nó thật kì lạ...

"học trưởng..đừng liếm...xin cậu.."

"chẳng phải cậu từng nói rất thích được tôi dạy học sao?"

"nhưng đây..đâu phải học..."

"học làm tình."

tay anh xoa nắn đũng quần cậu, cho tay vào trong quần cậu, trực tiếp để da thịt ấm nóng chạm nhau. cậu đỏ mặt, toi rồi..bí mật của cậu bị học trưởng biết mất rồi.

"jimin không mặc quần trong sao?"

"nhìn cái gì...đây là nhà tôi..tôi thường ngày khoả thân chạy khắp nhà..."

"thế thì tôi có nên phạt cậu không?"

"tháng này tôi đội sổ rồi, cậu mà ghi tên tôi thì tôi phải dọn vệ sinh đó..."

"yên tâm, tôi không ghi tên cậu đâu."

ghi tên để phạt bạn học xưa lắc xưa lơ rồi, anh có cách phạt hiệu quả hơn. cậu khẽ run lên khi có thứ gì đó bỗng dưng hiện hữu trong động nhỏ. bên dưới co rút lại, anh cau mày khi thấy bên trong chật chội như thế.

"học trưởng...tôi.."

"ngoan, thả lỏng người sẽ không đau nữa."

yêu chiều hôn lên đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ của cậu. jimin ôm chặt anh, tay cấu lên tấm lưng vững chãi đó. anh cũng là con người nên da thịt bị cậu cấu đến bật máu thì cũng thấy đau chứ nhưng so với cậu thì anh vẫn ổn hơn nên im lặng.

ngón tay trong hoa huyệt cậu bắt đầu làm việc để khiến cho động nhỏ của cậu trở nên ướt, ở đây không có bôi trơn nên phải làm vậy chứ không cậu đi đời lâu rồi.

"ưm...tôi..thấy lạ quá..."

"lạ thế nào?"

"ngứa..nóng nữa...tôi..."

"được rồi."

đưa tay vén tóc mái loà xoà che đi vầng trán xinh đẹp của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. anh cởi hết mọi thứ trên người cậu ra rồi tới quần của mình. để cậu nằm sấp lại, tay nâng hông cậu cao lên. anh thấy cặp mông căng tròn lắc lư theo từng cử động của cậu, liền 'kiểm tra' hàng.

chát.

cậu vì kích thích, bất chợt ưỡn mông cao lên đầy dâm đãng. má mông trắng trẻo bây giờ toàn in mấy dấu bàn tay của anh, đỏ ửng trông rất đẹp mắt.

"tôi vào đấy."

nói thật thì cậu có hơi lo, nhắm nghiền mắt cảm nhận thứ đó di chuyển vào trong động huyệt của mình, toàn thân run lên.

"arg..."

"chặt hơn tôi nghĩ.."

anh thở dốc, cứ loay hoay mãi, một phần sợ cậu đau, một phần bên trong chặt nên không thể động được. jimin cắn môi mình vì đau, cậu không dám khóc vì nghĩ sẽ làm anh khó xử.

"đau lắm không, jimin?"

"có..."

để yên như này mãi cũng không phải ý hay, anh cũng đau chết được. hoseok nhẹ nhàng di chuyển bên trong cái động chật chội, khít chặt lấy hạ thân của mình. cậu thút thít thành tiếng, hơi thở trở nên nặng nề khi thứ đó đang cứ ra rồi lại vào, cậu càng lúc càng co rút lại vì không quen.

"cậu thả lỏng ra đi, tôi không động được."

"nhưng..."

"tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với cái mông của cậu mà, lát sẽ sướng ngay."

anh cúi xuống hôn lên lưng cậu, nói toàn lời ngon ngọt dụ dỗ tâm hồn trẻ thơ khiến jimin tin lời anh. bên dưới dần thả lỏng, anh rít lên thoải mái rồi nhanh chóng hành sự để thoả mãn cả hai.

"a...đau.."

trong khi cậu vẫn còn quằn quại bên dưới thì học trưởng của cậu điên cuồng ra vào cứ như bão táp. cái này thì thoả mãn mỗi tên biến thái đó chứ cậu khổ sở chết được.

"cậu..nói sẽ...nhẹ nhàng kia mà.."

"tôi quên rồi."

khốn, tên này lật mạnh nhanh như bánh tráng ấy. hai phút trước mới nói xong giờ lại nói quên là quên thế nào?

"mẹ nó...cậu làm gì mà..như chết đói vậy.."

"bạn học park nói tục, phạt."

học trưởng thường ngày kính trọng nay mất nhân tính đi hành hạ cả bệnh nhân, cậu trước đây mắt nhét dưới mông mới khen cái tên này điềm đạm, giỏi giang.

"a...a..rách...rách mất.."

"yên tâm, tôi sẽ chừa đường cho cậu để cậu sinh tiểu tử cho tôi."

"ha..tôi...là nam..ha..a.."

"nam nữ gì cũng bị tôi chơi cho có thai thôi, tận hưởng đi!"

cậu bị dục vọng che mờ cả lý trí, rên rĩ dưới thân hoseok cứ như con điếm khát tình. anh thấy biểu cảm này của cậu, hài lòng tới mức muốn lập cả đội bóng với cậu.

"a...sâ..sâu quá..."

tay ôm eo cậu, tay kia nâng một chân cậu lên. cậu nhìn vào gương bên cạnh, liền thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đang nhìn cậu. bên dưới của phơi bày ra hết, cậu không thể nhìn thêm nữa, thật ngại.

"mà quên, tôi nói sẽ dạy cậu cưỡi ngựa."

rút dị vật ra khỏi động huyệt ướt át dâm thủy, anh nằm xuống rồi ra lệnh cho cậu leo lên người của mình. jimin ngồi dậy, từ từ ngồi lên người anh, thứ cương cứng của anh lọt vào mặt khiến cậu đỏ mặt.

"cho nó vào cái lỗ nhỏ của cậu rồi nhún đi."

"tôi..."

cậu chỉ cho nó vào được phân nữa rồi khựng lại vì nó sâu quá. giữ hông cậu, nhấn thật mạnh để nó vào hết bên trong. jimin rên lên, nước dãi bỗng chảy ra bên mép cực kỳ kích thích.

anh xoa nắn ngực cậu, nhẹ gẩy đầu ti hồng hào của cậu thích thú.

"sao ngực cậu bé thế?"

"đã nói tôi là nam..hỏi đéo gì lắm...a.."

đè gáy cậu xuống, anh dồn dập hôn đôi môi anh đào xinh xắn kia. hễ cậu nói tục thì hoseok liền phạt, tất nhiên hình phạt chẳng bao giờ dễ chịu cả.

"ưm..."

"còn nói tục nữa thì tôi sẽ dùng cho tay vào động nhỏ chật chội này đấy."

"không dám nữa.."

"ngoan lắm, tôi sau này sẽ có một cuốn sổ ghi tên dành riêng cho cậu."

-

"park jimin, trong giờ học giở trò câu dẫn."

"ơ tôi đã làm gì..."

"kéo áo lên khoe quần lót ren mới mua, cậu gan lắm. tối nay phạt."

"tôi sai rồi, đừng.."

anh thì thầm tai cậu với chất giọng cực kỳ không trong sáng.

"tối nay nhớ mặc cái quần cậu khoe tôi, chỉ mặc mỗi nó thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip