18. qua đêm với người lạ (2)
thân thể của cậu không có lấy mảnh vải còn cậu thì liên tục mút mát dương vật hắn. gương mặt cậu xem ra rất thoả mãn khi hắn thở hắt sung sướng. dù không biết hắn là tên ất ơ nào nhưng cậu rất thích hắn, gương mặt điển trai lẫn cơ thể hoàn hảo này của hắn đã khiến cậu đổ gục mất rồi.
hắn nắm tóc cậu, mạnh mẽ phóng thẳng dòng tinh dịch nóng ấm vào miệng cậu, nhẹ rên trầm một tiếng. jimin không chút ngại ngần mà nuốt 'ực' một cái, liếm vài giọt tinh dịch tràn ra hai bên mép.
hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, hắn tô điểm cho cơ thể cậu bằng dấu hôn đỏ. jimin ôm chặt hắn không rời, cậu chủ động hôn lên đôi môi mỏng của hắn, vui vẻ cắn lên đó một cái khiến bật cả máu môi. hắn trừng mắt nhìn cậu, để xem thử chút nữa cậu phải trả giá thế nào cho tội lỗi của mình.
"tôi muốn anh..."
"tôi không hiểu ý cậu."
"mẹ nó...anh muốn tôi phải nói thẳng ra tôi muốn được anh chịch à!?"
"được thôi."
lấy một ít gel bôi trơn lên tay rồi bôi nó lên động huyệt nhỏ của cậu để hành sự trơn tru một chút. cậu ưỡn ngực, thứ chất lỏng lành lạnh đó chạm lên da thịt khiến cậu thấy ngứa ngáy chết đi được.
"anh..."
"jung hoseok."
"jung con mẹ gì cũng được..mau lên đi...khó chịu quá.."
cậu hối thúc hắn, bộ dạng thèm khát chẳng khác gì 20 con điếm gộp lại. hắn để cậu ngồi trong lòng mình, nhanh chóng đưa thứ kia đến động nhỏ rồi đem cả chiều dài đó đâm sâu đến tận gốc. cậu rên lớn, hắn càng lúc càng thấy hưng thú vì cái lỗ nhỏ đang ngậm chặt lấy dương vật của mình.
"của anh to..to quá..."
"không thích?"
"thích không nói nên lời..."
hắn phì cười, con người này còn đê tiện hơn hắn nghĩ nhiều. không để cậu đợi thêm, hoseok lập tức động ngay để chiều ý bé con của mình. cậu cảm nhận từng cú thúc dữ dội của hắn, toàn thân gần như đổ gục vì sự mạnh bạo đến tàn khốc đó.
"a...nha..nhanh quá...chết mất..a..a..."
"rên lớn lên."
"ha..a...anh còn tuyệt hơn..a...a.."
"hơn ai?"
"hơn...người yêu cũ..của tôi...a..a...ha.."
cậu đắm chìm trong khoái lạc lại thêm men rượu trong người như một kẻ mất trí, nghĩ cái gì thì thản nhiên mà nói ra. đầu nhũ nhỏ bé kia nằm gọn trong miệng hắn, cậu cắn môi mình rên rĩ, hơi thở có chút khó khăn vì khoái cảm dồn dập ập tới.
"a...mạnh nữa lên..đâm chết tôi đi...a..a..."
chát.
đánh lên má mông đầy đặn của cậu một cái đau điếng, cậu liền rên lớn, khoé mắt trở nên đọng nước. đau thì có đau mà sướng lại nhiều hơn đau nên cậu thích thế.
"đán..đánh nữa đi...ưm.."
chát.
thoáng chốc, cặp mông trắng trẻo của cậu đã in rõ năm ngón tay thon dài. hắn rút tiểu đê mình ra khiến cậu vô cùng hụt hẫng. hoseok đặt cặp mông an toạ trên đùi xuống giường rồi vắt một chân cậu lên vai. lần nữa cho dị vật của mình vào, jimin hơi run lên, liền chống tay ra sau, tay kia đặt lên vai hắn rồi cấu chặt vào da thịt của hắn.
"a...sâu quá.."
cậu thở dốc, miệng không thể ngậm lại vì thứ đó của hắn tìm tới nơi sâu nhất mà thúc điên cuồng như giã gạo. cậu không kìm được mà bắn ra trước, tinh dịch dính hết lên bụng của cậu lẫn hắn.
hắn ngừng lại, thở hắt rồi cúi xuống liếm thứ chất lỏng trắng đục trên bụng cậu. thoả mãn liếm môi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.
"tôi chưa cho phép mà dám bắn sao!?"
"do..do anh mà..."
"đã có ai nói với cậu rằng cái miệng của cậu rất giỏi nói lời nịnh nọt chưa?"
hai cánh môi mỏng day day vành tai cậu rồi cắn nhẹ lên đó một cái. jimin ngại ngùng, mặt cứ như đánh má hồng lố tay. con người này đúng là khó hiểu, loã lồ trước mặt hoseok thì không ngại nhưng hắn khen một chút lại ngại đến đỏ cả mặt.
"dù vậy thì vẫn phải phạt."
-
cậu ngồi trong góc giường, tay chọt chọt lên má người nằm bên cạnh. jimin để móng vuốt có hơi nhọn nên cậu làm hắn tỉnh giấc. lúc này thì cậu liền hốt hoảng, nhảy khỏi giường rồi chạy đi nhưng hắn nhanh tay kéo cậu lại, lập tức đè cậu xuống giường.
"bỏ ra..tôi hứa không chạy nữa..."
thấy cậu nói vậy, hắn liền thả cậu ra. hắn có vẻ không để tâm mấy tới chuyện xảy ra đêm qua, mặt thoải mái như không có gì cả.
"cậu tên gì?"
"tôi á?! à ừm...là park jimin.."
"chuyện đêm qua, không hẳn là tai nạn nên cho tôi xin lỗi."
"không...là do tôi.."
"tôi sẽ kêu người chuẩn bị đồ để cậu thay, vì đồ tối qua cũng bẩn hết rồi."
"cảm ơn.."
hắn đứng dậy, nhặt lại quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm. 10 phút sau thì trở ra lấy điện thoại, chào cậu một tiếng rồi bước vội đi.
"cứ thế mà đi thật à?"
hắn ngoái lại nhìn, bên mày khẽ cau lại, cậu nói vậy là ý gì?
"ít ra cũng phải để lại số coi như thù lao của tôi chứ."
"số thì để lại từ đêm qua rồi."
"vậy thì...hôn tạm biệt, để tôi biết hai ta vẫn còn gặp lại nhau."
"không cần thiết, vì tôi chắc chắn sẽ còn day dưa với cậu lâu dài. nhưng nếu cậu đích thân nói như thế, tôi sẽ không ngại từ chối, đơn giản vì lý do là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip