19. sói và cừu (1)
hoseok và jimin là đôi bạn thân từ khi còn nhỏ, cả hai người có thể nói là soulmate của nhau rồi đấy chứ. năm nay cặp gà bông chim ri này cũng đã 18 tuổi nhưng hai người vẫn còn ‘phụ thuộc’ vào nhau, không thể tách rời nhau quá 24h.
hôm nay là sinh nhật hoseok và cũng là kỷ niệm 14 năm hai người làm bạn với nhau. vì thế, cậu quyết định sẽ mở ‘hòm kho báu’ mà hai người giữ gìn 14 năm qua.
"hoseok này, đây là cái gì vậy?"
"là quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng tôi, nghĩ lại mà buồn cười."
"vẽ đẹp vậy còn chê..."
"lúc cậu vẽ nó là khi tôi tròn 6 tuổi, khi tặng, cậu còn nói là sau này cậu gả cho tôi."
hai má cậu đỏ ửng lên, tuổi trẻ bồng bột chưa trải sự đời của người ta mà cứ trêu. khi không giữ cái này lại làm gì, nhục quá đi mất. không ngờ lúc đó cậu lại đòi gả cho cái tên khó ưa này, còn vẽ bức tranh điên rồ này. trong tranh là một người mặc váy cưới, một người mặc vest, cậu còn đánh dấu rõ ràng đó là anh và cậu nữa chứ...
"hòm kho báu sao lại để lại thứ này? cậu cố tình trêu tôi!"
"món quà đầu tiên từ cậu mà."
cậu ném cho anh ánh mắt hình như đạn, tiếp tục đưa tay vào trong cái thùng xốp ghi chữ hòm kho báu to tổ chảng bên trên. jimin nhìn hai bộ đồ vừa lôi ra, hình như đây là đồ mà cậu mặc diễn kịch lúc cậu 6 tuổi với anh, trên này có ghi tên đàng hoàng nè.
"cậu giữ cái này lại sao?"
"ừ, đáng nhớ ghê ~ tôi nhớ lúc cậu vừa bước ra sân khấu đã té lăn ra rồi mếu máo khóc khiến cho cả lớp khóc theo ấy."
"đáng nhớ cái con khỉ!"
"ai đời làm sói mà mới ngã cái đã khóc, nếu tôi nhớ không lầm cậu khóc mệt rồi ngủ luôn trên sân khấu, tôi có hình này."
"thôi đi, tôi chẳng muốn nhớ."
jimin cười lăn ra sàn khiến anh nhục nhã chết được. cậu cầm bộ đồ con cừu hồng vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, anh không quan tâm mà tiếp tục tìm cái gì trong thùng. nếu anh nhớ không lầm thì phải có cái đó chứ nhỉ.
"đây rồi."
nhìn cái băng đô tai cừu đó, anh vui vẻ cười. lúc cậu thay đồ chuẩn bị lên sân khấu thì anh gần như mất hồn khi thấy cậu mang cái băng đô này, dễ thương muốn xĩu.
cạch.
"hobari! nhìn này, tôi mặc vừa nó đấy! haha dễ thương quá đi ~"
cậu vui vẻ nhảy tưng tưng lên trong bộ lông xù màu hồng nhạt đó. vừa cũng phải, cậu đó giờ có béo lên miếng nào đâu. hoseok cứ gọi cậu là đồ lùn, giờ anh hối hận khi đã trêu cậu như thế. bộ đồ đó ngắn quá, có thể nhìn trọn cả đôi chân của cậu.
"nhưng nó hơi ngắn đúng chứ? tôi có nhưng không thể kéo nó qua mông mình được, cậu còn dám chê tôi lùn nữa không! chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ cao hơn cậu."
cậu quay lưng lại nhún nhảy rồi cười lớn khi nghĩ đến việc mình sẽ cao hơn anh mà không hay biết ai đó vừa nuốt nước bọt một cách khó hiểu phía sau. đôi chân trắng nuột đó cùng với cặp đào hồng hào lúc ẩn lúc hiện kia làm anh khô cả cổ. trước đây bộ đồ đó còn muốn đụng cả mắt cá chân, chỉ 12 năm đã trở thành như vậy rồi sao?
"cậu không mặc quần dài à?"
"không, vì nó có hơi nhỏ nên nếu mặc quần dài vào sẽ không vừa, mặc thế thôi cũng thấy nó khá siết. thế nào? được chứ?"
anh đứng dậy, tay cầm cái băng đô hồng tai cừu tiến lại gần cậu rồi cài nó lên tóc cậu thật kĩ càng. cậu xoay một vòng cho hoseok xem rồi chu chu cặp mông tròn trĩnh của mình ra để khoe cái đuôi đằng sau.
"dễ thương chết mất!"
"ừ."
"cậu vừa nói gì cơ? tôi không nghe rõ, nói lại cho tôi nghe đi."
bỗng anh bế xốc cậu lên khiến cậu liền bị anh làm cho bất ngờ mà cứng đờ ra đó. anh cứ im lặng mặc cho cậu nói gì đi chăng nữa, jimin nhẹ nuốt nước bọt lo lắng.
"hoseok à, cậu...a!"
cả người bị ném lên giường, bộ đồ của cậu co lại một khúc, lộ cả quần trong ra. vội kéo nó xuống, cố che đi thứ màu đen đen bên dưới đầy ngượng ngùng.
"cậu trông dễ thương hơn khi ở trên giường đấy, chimmy."
"dù vậy thì cũng đừng doạ tôi chứ..."
"tôi cũng muốn ôn lại kỷ niệm nhưng bộ đồ của tôi lại quá nhỏ."
"cậu vừa nói không muốn nhớ mà?"
"chậc, nhìn cậu thế này tôi nghĩ lại rồi. năm đó tôi diễn tệ quá, hỏng cả vai."
"cậu còn chẳng diễn gì, có mà khóc."
"vậy giờ diễn lại đi, cậu là cừu, tôi là sói. thế nào?"
"được thôi, kịch bản ở trong thùng."
"chúng ta sẽ diễn theo kịch bản mới do đích thân tôi biên soạn ra."
hoseok đột nhiên cởi áo ra, cậu lại bị anh làm giật mình một phen thót tim. cơ thể rắn chắc, cơ múi ngồn ngộn của tuyển thủ bóng đá khiến bao em gái khối dưới mê đắm đấm thẳng vào mặt. cậu sẽ không nói chính bản thân của súyt chút phụt máu mũi đâu, người ta đánh giá.
"k..kịch bản gì mà có cởi đồ ở đây?"
"sói từ chối nghe cừu hát mà chén luôn nên bác chăn cừu không cứu được cừu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip