22. kẻ bắt nạt (1)
park jimin là nạn nhân của bạo lực học đường từ lúc mới vào trường tới giờ. hầu hết mọi người trong trường đều không thích cậu, vì cậu luôn là người có điểm cao nhất ở mỗi học kỳ nên bị ganh ghét.
jung hoseok_cái tên mà đến trong mơ vẫn có thể khiến cậu run bần bật lên. so với bọn khốn luôn hành hạ cậu bằng nắm đấm thì hắn đáng sợ hơn nhiều. luôn lấy bài tập của cậu nộp thay vì tự làm bài của mình, và jimin luôn bị giáo viên phạt. hắn chuyên gia sai đàn em của mình trộm đồng phục của cậu trước giờ thể dục để cậu bị thầy thể dục phạt quỳ tận cả tiếng đồng hồ. cậu thật sự rất sợ, mấy trò điên rồ đó luôn khiến cậu cứ phải sống dở chết dở vì...
thầy thể dục của cậu là tên biến thái.
ông ta che mắt mọi người bằng vẻ ngoài nghiêm khắc thế thôi, bản chất của tên trâu già đó khiến cậu buồn nôn mỗi khi nhắc tới.
"trò park, em hẳn đang rất mỏi chân nhỉ?"
cậu im lặng, mặt cúi gầm xuống dưới đất thay vì ngẩn lên trả lời. mỏi? hai chân cậu tê cứng rồi, chẳng cảm nhận được gì cả.
"tôi rất quý em, jimin. lũ khốn kia không thể nhìn ra em xinh đẹp thế nào nhưng tôi thì khác với chúng."
thật không thể tin được đây là lời nói của một người làm giáo viên, đáng kinh tởm. cái quái gì đang ở trong đầu ông ta vậy chứ?
khẽ nâng cằm cậu lên, tay gạt phăng cặp kính dày cộp chắn tầm nhìn trên mặt cậu đi không chút luyến tiếc. jimin muốn chạy nhưng chân cậu lại không thể cử động được vì quỳ quá lâu, cậu lại bị cận nặng nên nếu không có kính sẽ chẳng thấy gì cả.
"thầy..."
"em hiểu tôi đang nói gì mà, trò park."
"em sẽ mách với giám thị."
"ha! buồn cười, ai tin em? bạn bè bảo vệ em sao? hay là thằng ranh jung hoseok? thôi nào, thằng nhóc đó đưa em vào đây mà còn hy vọng gì ở nó?!"
hy vọng? cậu trước nay không hề có suy nghĩ gì với tên hoseok đó, cho rằng cậu để ý hắn ta ư? vốn dĩ không ai có thể bảo vệ được cậu nên từ lâu cậu đã quên định nghĩa về từ hy vọng đó rồi.
"jung hoseok không thích em đâu, quên nó đi."
"thầy lee, em và cậu ấy không có gì cả."
"ô! thế thì tốt! cứ để tôi với em có gì là được rồi, ngoan lắm."
lão già này đè cậu ra sàn, tay bịt chặt miệng cậu lại để cậu không thể la hét, tay kia lôi trong túi ra một cái bịt mắt và một cái khăn. tên khốn đó bịt mắt lẫn miệng cậu lại rồi dùng cà vạt trói hai tay cậu ra sau.
"ưm..ưm..."
cậu không thể nói được, chỉ có thể ưm ưm vài tiếng vô nghĩa. ông ta nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền lên cơn hứng tình, mon men cởi đồ cậu ra khiến cậu hoảng sợ, càng la hét dữ dội hơn.
rầm.
nép sát người vào trong tường sợ hãi, cậu vừa nghe có tiếng động gì rất kỳ lạ. ném ghế sang một bên rồi tiến tới gần cậu, không nói không rằng kéo bịt mắt xuống. jimin hốt hoảng nhìn quanh, liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ đang dán vào mình.
hắn đang đi trực vệ sinh thì nghe có tiếng động bên trong phòng thể thao, lúc nhìn vô thì thấy lão già biến thái này đang giở trò với ai đó nên liền lao vào cứu. ông già đó đã bất tỉnh rồi, còn người hắn vừa cứu lại là cậu, trong bộ dạng mà khiến bao thằng con trai phải phát điên lên.
mắt đọng nước, quần áo xộc xệch, nửa kín nửa hở lại còn bị trói như thế. hắn không tin vào mắt của mình, thật sự không nhận ra cậu thường ngày. hắn nhớ đã gặp cảnh tượng này rồi thì phải, à nhớ rồi, bộ jav đêm qua hắn vừa xem vừa thủ dâm chứ đâu. hèn gì quen thế chứ lị, nhớ lại đã cương.
"sợ lắm à?"
cậu không trả lời, quay mặt đi né tránh hoseok. nghĩ đến việc chuyện mình vừa gặp là do hắn gây ra, cậu thật sự không muốn nhìn mặt hắn nữa. vì trò điên rồ của hắn mà cậu chết lên chết xuống không rõ bao nhiêu lần, đúng là một lũ khốn nạn như nhau.
"nếu biết người bị trói trong đây là cậu, tôi sẽ không lao vào. thật tiếc, tôi đánh tên này bất tỉnh mất rồi."
nói dối, nếu biết đó là cậu thì hắn sẽ còn lao vào nhanh hơn. lão già đó kể ra cũng tinh mắt thật, sớm nhận ra cái kho báu này, súyt chút là lão ta nhanh tay xơi trước rồi. dù sao thì giờ hắn cũng lấy lại được thứ thuộc về mình rồi, vậy cũng quá tốt rồi.
"nên tôi sẽ thay ông ta làm nốt phần còn lại vậy, không cậu lại hụt hẫng."
hắn khác với lão, làm tình mà không có tiếng động thì rất chi là mất hứng. để cậu la hét thất thanh cho mọi người tới đây xem cũng được. rút cái khăn trên miệng jimin ra, chưa kịp nói gì thì hắn dồn dập hôn cậu khiến đầu óc mê man.
"ưm...buông.."
nhẹ nhàng rời khỏi nhau, ranh ma liếm chút dịch vị từ cậu. chỉ mới mở màn thôi đã khiến hắn thấy thích rồi, cậu đúng là rất giỏi trong việc quyến rũ jung hoseok này. hắn phải bóc tem ngay, trước khi có ai đó biết về sự xinh đẹp này của cậu.
hắn nhanh chóng xử lý lão già kia, vứt lão vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa phòng thể dục lại để không ai biết gì về chuyện bên trong giữa cậu và hắn.
"tránh xa tôi ra, thằng khốn."
nắm lấy vạt áo của cậu, mạnh tay giật phăng nó đi. từng chiếc cúc áo bung ra, hắn như mất hồn trước làn da trắng trẻo của cậu. ngay khi hắn tiến tới, cậu lại quay đi né tránh với đầy vẻ chán ghét.
"tốt nhất là cậu nên phục tùng tôi, cầu xin tôi để ý đến cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip