23. kẻ bắt nạt (2)

vẫn là sự im lặng khinh bỉ đó, hắn cau mày không vui rồi nắm chặt lấy cằm cậu, lần nữa hôn lên đôi môi đó như thể đang trừng phạt cậu. hai tay bị trói, cậu không thể kháng cự lại, chỉ có thể làm loạn lên để hắn không thể toại nguyện.

chát.

"nếu tiếp tục chống cự thì đừng trách tôi vô tình!"

"khốn..rốt cuộc tôi đã làm gì cậu để cậu đối xử với tôi như thế?! jung hoseok! tôi chết rồi thì cậu mới vừa lòng đúng không!?"

bao nhiêu tức tối trong lòng, hôm nay cậu không giữ im lặng nữa. hốc mắt đỏ hoe, bên má ửng hồng lên sau khi lãnh trọn cả cái bạt tai vô cớ từ hắn.

"tôi chưa cho phép, cậu dám chết?!"

"nếu cậu dám làm điều đó, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay lập tức."

cởi quần của cậu ra rồi cởi nốt cái boxer đen còn sót lại sau cùng trên người cậu, tự thoát y cho mình rồi đâm thẳng vào cúc huyệt mà không khuếch trương hay dùng gel bôi trơn. cậu đau đớn đến run cả người, miệng chỉ có thể mấp máy không thành tiếng.

dù hắn bên trên đâm hùng hục như thế, cúc huyệt như muốn rách toạc ra nhưng cậu một tiếng động cũng không phát ra. thái độ đó thật sự làm hắn phát điên lên mà tàn bạo hơn với cậu.

"chó chết! mở miệng ra! tôi bảo cậu mở miệng ra, điên rồi hay sao?! mau mở miệng ra cho tôi!"

cố cạy vào trong miệng cậu khi thấy có máu chảy ra từ bên trong miệng của cậu. sự cứng đầu đó khiến hắn muốn phát điên lên, đành dùng biện pháp mạnh với cậu thôi.

mạnh bạo dày vò môi cậu, nếu cậu không thở được thì tự khắc sẽ mở miệng ra. và hắn đã đúng, ngay khi cậu mở miệng ra thì liền luồn lưỡi vào trong. mùi máu tanh hoà cùng dịch vị của cậu như xuân dược nóng bỏng đang châm lửa dục vọng trong hắn. bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng khắp người. trườn người xuống, cứ thế mà ngậm lấy nhũ hoa bé bé xinh xinh đó, lưỡi liên tục hoạt động với tần suất cao để thoả mãn cậu. cậu khó chịu đẩy hắn ra, miệng vô thức phát ra những tiếng rên rĩ dâm đãng.

"bu..buông tôi ra!"

nước mắt tèm lem khắp mặt, hắn nhìn thấy liền động lòng, bất giác hôn lên trán cậu như một lời an ủi ngọt ngào. jimin bật khóc, giờ mới thấy dưới động huyệt truyền lên cơn đau khốn khổ hơn cả khi nãy. khi không lại khóc toáng lên khiến hoseok vì thế mà bất ngờ, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"tôi ghét cậu..đồ tồi..."

gạo thì chưa thành cơm nhưng cũng đã giữa giữa rồi, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ đi? không đâu, hắn không thích điều đó chút nào. hắn không muốn phải tự giải quyết, nhất là trong lúc này đây.

dù gì cũng lỡ rồi, đành làm nốt vậy. lần nữa đâm sâu vào trong, nơi này vốn rất khít, bất ngờ có sự xâm nhập kỳ lạ lại càng chặt hơn nữa. cảm giác này thật sự rất tuyệt, hắn khẽ rít lên một tiếng sung sướng còn cậu thì mặt nhăn hơn cả da mèo. biết cậu đau, hắn chỉ có thể dùng những cái hôn nhẹ nhàng đó 'mua chuộc' cậu. nhìn thấy mèo nhỏ nức nở, tim như hụt một nhịp vì quá đáng yêu.

chầm chập nhấp nhô từng nhịp, tay đan lấy bàn tay của cậu. tiếng thút thít nhỏ dần, không rõ đã ngưng lại từ khi nào mà chỉ còn lại tiếng thở dốc từ cậu.

hắn biết cậu đã sớm thích nghi được với thứ này nhưng vẫn đang cố giả vờ để không phát ra những âm thanh ám muội đáng xấu hổ trước hắn. thái độ này của cậu khiến hoseok không hài lòng, liền thúc mạnh hơn, cậu không kiềm được mà rên lớn một tiếng.

"ư...hức.."

"phải, cứ rên rĩ như vậy!"

"n..nhanh quá rồi...a..a....ho..hoseok...dừng lại đ..đi..a..."

"dừng? tôi không nghĩ cậu thật sự muốn tôi dừng lại đâu."

để cậu ngồi lên đùi mình, thứ đó ngay khi vào đã chạm đến nơi sâu nhất. nhận ra thái độ kỳ lạ đó của cậu thì hắn cũng đủ biết mình đã tìm đúng chỗ, liền phấn khích đâm mạnh hơn vào trong.

"a..a...không..a...a...ư..hức..."

đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt của hắn chạm lên đầu ngực hồng nhô lên giữa ngực khiến cậu run bần bật. không kiềm chế được nữa, cứ thế mà bắn ra, tinh dịch dính hết lên ngực hắn. hắn thở hắt đầy thoả mãn, không ít lâu sau liền bắn thẳng vào trong.

hôn lên môi mọng, dù không trực tiếp nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn vẫn chưa xìu đi được phần nào sau khi cùng cậu đạt cực khoái. chưa gì thì bên dưới lại bắt đầu làm việc tiếp, cậu vì mệt nên không còn muốn tiếp tục nữa, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy hắn ra.

"hức..không muốn..."

"vừa nãy là tôi giúp cậu khuếch trương thôi, vẫn chưa nhập tiệc đâu."

uất ức nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm, cảm giác như thể mình bị lừa vậy...

-

hắn đứng đó vừa mặc đồ vừa giương vẻ mặt ngạo mạn nhìn cậu đầy thoả mãn sau chuyện diễn ra lúc nãy. miễn cưỡng mặc bộ quần áo rách rưới của mình vào, cậu thật sự không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. ngay khi vừa đứng dậy thì hắn liền kéo tay cậu lại, không để cậu đi.

"tôi cho cậu mượn áo, mặc như thế có khác gì gọi mời đàn ông hay không?"

"tôi ổn."

gạt phăng tay hắn đi, hoseok thấy thái độ đó liền nhíu mày, càng không cho cậu rời đi. tức giận gỡ tay hắn ra, bây giờ thì chỉ cần chung đụng với tên khốn cũng đủ khiến cậu thấy khó chịu rồi.

"nói rõ ràng đi, thái độ đó là sao!?"

"chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra. ngày mai tôi sẽ chuyển trường, mong cậu đừng tìm tôi nữa. sau này có gặp thì cũng giả vờ như thể hai ta..."

"chuyển trường!? park jimin, cậu tỏ ra hiểu chuyện như thế để làm gì!?"

tức giận nắm chặt lấy hai bả vai cậu, chỉ cần nghĩ đến việc cậu rời xa hắn, hoseok lại trở nên mất bình tĩnh như thế.

"vậy chứ cậu muốn tôi phải làm sao?! ở đây để cậu tùy tiện đối xử như đĩ điếm, ở đây để cậu có thể trút giận vô cớ rồi đem tôi ra làm trò đùa. tôi bây giờ không còn gì hết, cần thì cứ lấy mạng tôi đi cho vừa lòng cậu!"

không kìm được mà ôm chầm lấy cậu, jimin thật sự mệt tới mức không còn sức để chống cự, mặc kệ hắn làm gì thì làm. không ngờ hắn lại khiến cậu tổn thương nặng nề như thế, hắn không bao giờ nghĩ cậu lại đau khổ đến mức này.

"tôi xin lỗi, xin cậu đừng bỏ tôi đi. tôi thật sự sợ mất cậu lắm, jimin..."

"sợ mất tôi? hừ, là cậu sợ không tìm được ai đó dễ dãi cho cậu đối đãi như thế, sợ không còn ai trở thành thú vui hay búp bê tình dục để cậu thoả mãn thú tính của mình."

"không có..tôi thật sự không muốn mất cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm..."

"yêu tôi?! yêu mà cậu đã đưa tôi vào chỗ chết không rõ bao nhiêu lần. đến hôm nay, tôi súyt chút bị tên khốn đó cưỡng hiếp cũng là vì cậu."

"thật sự xin lỗi, từ nay tôi không làm vậy với cậu nữa. sẽ một mực yêu chiều, dành hết tình yêu thương cho cậu, bảo vệ cậu đến khi trút hơi thở cuối cùng của mình."

cứ tưởng là căm hận hắn đến tận xương tận tủy, thế mà chỉ nghe vài câu hứa hẹn đó của hắn mà cậu đã mềm lòng.

"tôi không cần những thứ đó, cách duy nhất để tôi tha thứ cho cậu chính là tránh xa tôi ra, buông tha cho tôi đi."

"jimin, tôi thật sự đã biết lỗi rồi.."

"tội lỗi lớn nhất của cậu là khiến tôi yêu cậu bất chấp điều đó đúng hay sai. cậu chuộc lỗi bằng cách nào? hả?!"

nhẹ hôn lên má cậu, nghe câu nói từ cậu, hắn thật sự rất hạnh phúc. thời gian qua, cả hai người đều lặng thầm giữ bí mật về tình cảm thật giữa cả hai, cứ thế mà làm tổn thương lẫn nhau.

"tôi dùng tấm thân này chuộc lỗi, cậu muốn đánh muốn mắng gì cũng được. hạn sử dụng là hết đời, được chứ?"

không kiềm được mà bật cười, nụ cười xinh như thiên thần giáng thế khiến người ta nhìn vào phải ngẩn ngơ.

"được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip