con trai của cô hiệu phó là một tên điển trai, hắn ta là người đầu tiên mà jimin chấm trên 8 điểm về nhan sắc với tư cách người thường chứ không phải người nổi tiếng. thôi thì cứ coi như là cậu bố thí cho hắn một điểm thiện cảm. người gì đâu mà chẳng học hành môn nào ra hồn, điểm thì lẹt đẹt còn bản thân thì suốt ngày viện cớ trốn học. cậu thật sự ghét cái cách hắn ỷ vào gia đình, vậy mà xui thế quái nào ấy...
cô hiệu phó lại ngỏ ý nhờ cậu giúp đỡ hắn vì chỉ vài tuần nữa thi rồi mà hắn bị mất căn bản quá nhiều môn. dù cậu không hề muốn nhận lời thì cũng không thể từ chối, mối quan hệ giữa cậu và cô hiệu phó rất tốt, làm sao mà cậu từ chối giúp đỡ cô ấy đây? giờ chỉ có thể đồng ý mà thôi, dù sao park jimin cậu cũng là học sinh đứng nhất trường, chẳng nhẽ lại không thể kèm cặp một người trong việc học? đó là một sự xúc phạm đối với thành tích học tập mấy năm qua.
"cậu hiểu khúc này chưa? tôi đã giảng kĩ thế rồi mà còn không hiểu sao!?"
"tôi không có tâm trạng học, nói nãy giờ mà còn không hiểu."
"có tâm trạng thì cậu cũng có học đâu, tuần tới là bắt đầu thi rồi, cậu định thế nào?!"
hắn chán nản tặc lưỡi, có thể đừng nhắc đến chuyện học được hay không? nghe thôi mà nghẽn cả tai, hết toán rồi lại anh, toàn mấy môn hắn ghét thì sao học.
"tôi là đứa thế đấy, ai bảo anh đồng ý với mẹ tôi làm gì rồi than thở?"
"nếu có thể từ chối thì còn lâu tôi mới ngồi ở đây, hừ..."
"vậy thì anh có thể đi về, tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng chúng ta làm việc chung rất tốt, hai bên đều có lợi, quá tốt rồi còn gì."
bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn quát vào mặt như thế, máu nóng dồn lên não, mặt vì thế mà đỏ bừng lên. hắn nằm dài ra sàn, thản nhiên xem điện thoại, mặc kệ cậu ngồi đó ôm cục tức.
"sao? không về à?!"
"làm bài tập đi, tôi đi vệ sinh một lát."
hắn nhìn theo cậu, đừng nói là khóc rồi đấy? hắn chỉ mới nói mấy câu mà nước mắt trực trào rồi, nhỡ cậu nói lại với mẹ hắn mấy câu hắn nói nãy giờ thì toi. không chần chừ thêm, hắn vội đi theo cậu, đành phải nhượng bộ xin lỗi thôi.
-
"chết thật..."
vì bực bội nên cậu rửa tay mạnh quá, xà phòng văng tung toé khắp nơi, xui sao văng luôn vào mắt. nhanh chóng rửa sạch xà phòng rồi dùng nước rửa hết xà phòng văng lên mặt mình. mắt cứ cay xè rõ khó chịu, cậu liên tục dụi mắt mình.
cạch.
"có người rồ..."
chưa kịp nói hết câu thì đã thấu hắn bước vào trong, cậu bỏ tay xuống rồi nhìn hắn với vẻ khó chịu. biết là nhà hắn, nhưng việc xông vào trong lúc có người trong toilet thật sự rất bất lịch sự. nhà hắn to như thế, trên tầng còn một cái toilet kia mà.
"đã nói là có người rồi, mau ra ngoài đi."
"đây là nhà tôi."
"nhà cậu thì cậu có cái quyền xông vào khi có người đang sử dụng toilet ư?"
ra là khóc thật, mắt sưng húp, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt. hắn xoa đầu cậu, không nói gì, bất ngờ kéo cậu vào lòng mình khiến jimin khó hiểu, không định hình kịp chuyện gì đang xảy ra cả.
"mít ướt cũng vừa thôi."
"làm gì vậy?! mau buông tôi ra! cậu bị điên rồi đúng không?"
mít ướt cái quái gì chứ?! thằng nhóc này điên rồi sao? dám xoa đầu đàn anh, đúng là loạn thật rồi. cậu liên tục giãy giụa, cố gỡ tay hắn, lập tức đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi nhưng lại bị hắn kéo lại rồi dồn vào tường.
"anh muốn đi đâu?"
"đ..đi về..."
"chẳng phải chưa dạy xong ư? định thất hứa với cô hiệu phó thân yêu à?"
cách hắn thì thầm vào tai khiến cậu run bần bật lên, sao bên dưới lại thấy nóng như vậy? thật khó chịu...
hắn vốn dĩ muốn dỗ ngọt cậu để mua chuộc jimin đừng mách lại bất cứ điều gì với mẹ hắn nhưng giờ tự dưng lại có suy nghĩ khác. nhìn cái cách cậu chạy khỏi hắn khiến hắn có chút ham muốn. ngay lúc cậu không để ý liền thơm lên cổ cậu một cái, jimin hoảng hốt đẩy hắn ra, miệng liên tục la hét.
"anh muốn về phòng hay tại đây?"
"c..cậu đang nói gì vậy?!"
"tôi nghĩ anh hiểu ý tôi mà, thế nào?! muốn thử không?"
"jung hoseok, cậu đừng có làm bậy.."
mặc cho cậu đang sợ đến mức hai chân run bần bật, hắn vẫn không buồn để tâm tới. không phải là hắn biến thái đâu, chỉ là jimin câu nhân quá thôi.
"ư..không...."
mạnh bạo liếm mút cổ cậu, tay tìm đến khoá quần, không cần sự cho phép của cậu, cứ thế cởi nó ra. lột quần dài của cậu ra, boxer theo đó mà bị hắn ném sang một bên cho đỡ vướng víu. cậu lần nữa dừng sức đẩy hắn ra để chạy đi nhưng hắn giữ chặt lấy cậu, không cho cậu đường thoát.
"thả tôi ra..jun...jung hoseok.."
"chẳng phải anh rất thích hay sao? nhìn vào gương đi, mặt anh trông rất hứng tình."
tại sao mặt cậu lại trở nên thế này? cậu không tài nào kiểm soát được biểu cảm của bản thân mình. thật đáng xấu hổ, cậu không muốn chuyện đó xảy ra.
"hoseok...tôi chưa sẵn sàng..cậu dừng lại đi, có được không?"
hắn làm cậu sợ đến mức bật khóc sao? chết thật, lần này tiêu đời hắn rồi, nhưng hắn biết dừng lại thế nào đây? đã lỡ rồi, dù jimin có ghét hắn hay mách với mẹ hắn thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì.
"chiều tôi lần này thôi, được chứ?"
"đồ tồi...hức..cậu không hiểu tôi gì cả...hức.. mau buông tôi ra..."
ôn nhu xoa lưng cậu, mèo nhỏ đúng là rắc rối thật nhưng mà đáng yêu thế này thì chịu thôi. đến khóc mà cũng khiến người khác rung động thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip