27. mối quan hệ bất đắc dĩ (2)

"khụ...khụ.."

khổ sở lau nước mắt, cậu không nghĩ rằng thứ đó lại to đến vậy. hắn buộc cậu nuốt hết vào miệng, cậu sao có thể làm được chứ? thái độ bất hợp tác của cậu, hắn thật sự khó chịu, mặt cau lại không chút hài lòng nào.

"k..không muốn...hức.."

nắm chặt lấy cằm của cậu, làm tình mà khóc lóc rồi tỏ ra miễn cưỡng, gượng ép như thế thì làm quái gì có thằng đàn ông nào không thấy bực. hắn ôn nhu với cậu cũng có chừng mực, nếu cậu không biết điều thì hắn khó mà nhẹ nhàng được với cậu.

"dẹp ngay nước mắt của anh, trước khi tôi nổi điên lên thì làm cho tốt đi."

nghe thấy lời đe doạ của hắn, cậu sợ hãi, không dám khóc lớn mà chỉ thút thít vì nghĩ hắn sẽ làm thật. nhận thấy mình có chút quá lời với cậu, hắn nhẹ vuốt tóc cậu.

"anh nên ngoan ngoãn một chút, tôi không thích những kẻ ương bướng."

cậu im lặng, chần chừ nhìn dị vật của hắn, khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ nuốt nó, cố nuốt đến tận cuống họng với vẻ mặt đau khổ. hắn thở hắt hài lòng, nắm chặt tóc cậu, mãi cũng quen được với mùi tanh này, cậu nhẹ nhàng di chuyển, lưỡi hoạt động không ngừng nghỉ để khiến hắn thoả mãn. giờ hắn mới biết cậu là người ưa nặng, phải đe doạ thì mới nghe. nói vậy thôi, hắn không muốn cậu phải buồn, thật sự rất xót.

hai bên má cậu phồng to lên, đôi môi mọng chu chu ra đáng yêu biết bao. hắn không kiềm được, đưa tay vuốt ve tóc cậu, hắn đây không phải trước giờ không để ý đến cậu. cứ thử mở điện thoại hắn xem, đầy ảnh hắn chụp lén body quyến rũ của cậu.

tay giữ lấy cằm cậu, rút dị vật của mình ra, vuốt lấy nó vài cái rồi bắn hết ra. tinh dịch vì thế mà dính lên mặt cậu, hắn nhìn cảnh tượng bên dưới, môi nhếch lên thích thú. bộ dạng này của cậu thật quyến rũ, hắn càng nhìn càng muốn phạm tội.

để cậu đứng quay lưng với mình, hai tay chống lên bồn rửa mặt. ở tư thế này, hắn dễ dàng quan sát rõ nơi tư mật bị phô bày ở bên dưới. khẽ tách hai cánh mông, những gì thuộc về cậu đều rất dễ thương, đến nơi này mà cũng đáng yêu thế thì chịu. việc hắn săm soi vào chỗ nhạy cảm khiến cậu có chút ngại ngùng, liền quay sang trách móc.

"đừ..đừng nhìn mà..."

hắn vén mái tóc loà xoà của cậu lên, nhẹ đặt lên trán cậu nụ hôn yêu chiều rồi hôn cả đôi môi dày quyến rũ. đầu lưỡi luồn trong, tham lam mút hết dịch vị từ cậu. hắn rời đôi môi xinh đẹp đó đầy luyến tiếc, áp môi mình lên vành tai cậu.

"tôi muốn anh, muốn anh rất nhiều."

thơm lên da thịt của cậu, như một lời cầu xin, chỉ đợi cậu đồng ý. jimin không biết bản thân nên làm gì cả, hắn đã hạ mình đến mức này rồi, cậu còn luyến tiếc điều gì nữa? chẳng phải trước sau gì cũng làm chuyện này sao? cậu cứ chần chừ làm gì?

"ưm..."

đợi mãi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ cậu, hắn lập tức hôn lên má cậu thoả mãn. dù vậy, cậu vẫn thấy hơi sợ, dị vật của hắn sao có thể vừa cậu chứ?

"sợ lắm à?"

cậu gật đầu, ngần ngại nhìn thứ đó, nuốt nước bọt. hắn cũng không biết phải làm thế nào để an ủi mèo con của mình, chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành.

"ư...cái đó..ưm...hức..."

cảm nhận hắn từ từ đi vào trong, cậu cấu chặt vào thành bồn rửa mặt bằng đá quý có mùi tiền của gia đình hắn. bên dưới đột nhiên bị xâm nhập, lập tức co chặt lại khiến hắn khó mà di chuyển được. dẫu biết cậu đau nhưng chịu thôi, lần đầu mà.

"ha..."

thở hắt thoả mãn, nhìn thằng nhỏ của mình nằm gọn trong động huyệt của cậu. toàn thân liên tục run lên, đến tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

"nào, nhìn tôi đi."

nắm lấy cằm cậu, ép phải nhìn mình, không kiềm chế được mà hôn lên môi cậu. cậu không biết hôn, cứ vụng về thế nào, hắn phì cười, chủ động làm mọi việc, việc duy nhất cậu có thể làm là bắt nhịp theo hắn.

nhẹ nhàng di chuyển dị vật bên trong cậu, tốc độ này thật sự không làm hắn thoả mãn chút nào. nhưng hắn sợ cậu đau, phải để cậu quen tập làm quen với sự xâm nhập bất ngờ này trước đã.

"a...ha..a....hoseok..ư...ha..."

"anh thật sự rất câu dẫn, tôi nên trừng phạt anh thế nào đây?"

"ư...ha..cậu..nhẹ thôi..a..a..."

tay vuốt dọc theo cơ thể thanh mảnh của cậu, cậu ốm quá đi mất, thân thể sao lại tựa lông vũ thế này? dù cậu có một cơ thể rất đẹp nhưng hắn vẫn thích người cậu tròn lên một chút, thế này có hơi thiếu sức sống.

"t..tại sao lại...a..ha....nhanh..quá..ưm...ho.. hoseok.."

hắn không thể nhịn được nữa, tay giữ chặt hông của cậu rồi thúc sâu vào. jimin nắm cổ tay hắn, tìm cách gỡ nó ra nhưng ngay lúc này thì cơ thể lại không còn chút sức. nhanh thế này thì hỏng mất thôi, nơi tư mật đã bắt đầu sưng tấy lên rồi.

chát.

"a..."

không chút tiết chế, hắn ra sức tát mạnh lên mông cậu. không rõ mẹ cậu đã nuôi cậu khéo thế nào mà lại cho ra tiểu cực phẩm xinh đẹp này, câu dẫn được cả hắn thì ngoài kia số đàn ông để ý đến cậu khó mà đếm xuể. nghĩ đến việc có tên khốn nào để ý đến cậu, hắn thật hận không thể đem giấu cậu làm của riêng mình mà.

"mẹ tôi đêm nay không về, anh đừng mơ tới việc sẽ trốn thoát khỏi tôi."

-

"không..thả tôi ra!"

"anh muốn đi đâu? định chạy trốn tôi ư?!"

"đi về...."

ngay khi hắn tỉnh lại thì thấy cậu đang đứng thay đồ, liền đè cậu xuống giường khiến cậu sợ hãi vì nghĩ hắn muốn thêm trận nữa.

"tôi đưa anh về, đợi đi."

"kh..không cần, tôi có thể tự về được."

"cũng lỡ đi qua đêm rồi, tôi sẽ giúp anh giải thích với gia đình."

"tôi tự lo được, không.."

"tôi không thích những kẻ ương bướng, xem ra anh lại quên rồi."

cậu thật sự không dám cãi lại hắn sau chuyện xảy ra đêm qua, chỉ có thể làm theo lời hắn. biết mình lại làm cậu sợ, hắn liền đưa tay ra kéo cậu vào lòng, để cậu dựa đầu lên vai mình. jimin ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, hít lấy mùi dầu gội nam tính từ mái tóc của hắn.

"còn đau không?"

"còn."

"xin lỗi về chuyện đêm qua, thật sự xin lỗi."

hôn lên trán cậu một cái, bàn tay rắn rỏi lần nữa vuốt tóc cậu. nâng cằm cậu lên, hôn bên má trắng trắng tròn tròn đó rồi ôm chặt lấy cậu. dù cậu lớn hơn hắn đến hai tuổi nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là đứa trẻ hay làm nũng, khóc nhè.

"đợi tôi tắm xong thì đi ăn sáng cùng tôi, xong thì tôi đưa anh về nhà."

gật đầu đồng ý với hắn, dù sao thì đi bộ từ đây về nhà cậu cũng khá xa, hông ê ẩm như này thì đi bộ sẽ đau chết mất. cứ để hắn đưa về đi, nếu không phải vì giờ đã gần trưa thì cậu cũng muốn ôm hắn ngủ thêm một lát nữa, thân thể rã rời chỉ muốn nằm lì trên giường mà thôi.

"đêm qua, anh thật sự rất tuyệt."

"đ..đừng nhắc nữa...."

"tối nay qua nhà tôi, nhớ đến sớm chút, anh chưa giải bài tập hôm qua cho tôi."

"nhưng..."

"nếu anh chiều tôi, tôi sẽ học hành thật nghiêm túc, chịu chứ?"

"xì...lợi thuộc về cậu chứ có phải tôi đâu, lừa tôi sao?"

"thế nhưng anh rất thích kia mà."

cũng đúng, dù sao thì...vì nó vui nên chịu thôi, cậu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip