28. 'thẩm du' (1)
"a...a..sâu quá....ha..oppa...chết mất thôi..."
hắn nuốt nước bọt, tay mò mẫm xuống đũng quần. bộ phim này đúng là cực phẩm, hắn đã cương rồi, nữ diễn viên đó dáng chuẩn, giọng lại rất cuốn hút, kiếm mãi mới có được bộ phim khiến hắn hài lòng. hai mắt khép hờ lại, không rõ là đang nghĩ điều gì trong đầu mà vẻ mặt rất đáng ngờ.
cạch.
đang cao trào thì âm thanh đó tắt bụp đi, hắn lập tức mở mắt ra, có ai vào phòng hắn sao? ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt, nếu mẹ hắn mà thấy cảnh này thì hắn tiêu đời.
"cô em khối dưới tươi xinh?! jung hoseok, ra là cậu thích thể loại này haha..."
"cậu tới lúc nào?"
"tới từ lúc a...oppa..ư...oppa nhanh hơn nữa đi...a..sướng quá...ha..thật sướng..."
hắn vội ngồi dậy rồi bịt miệng cậu lại, coi bộ là sợ nhỡ có ai lên phòng rồi nghĩ cả hai đang làm chuyện mờ ám gì. cậu bật cười, sợ cái quái gì chứ, vốn dĩ cả nhà hắn đều đi làm hết rồi. đúng là đáng thương, con trai gì mà tối ngày chỉ biết học, từng ấy tuổi mà thủ dâm cũng phải e dè. lúc cậu mới biết ấy ấy một mình đã bị mẹ phát hiện rồi, thà vuốt trym như hắn không nói, cậu lấy cả cái s*xtoy nhét vào mông mà vẫn được lượng thứ. nhưng chịu thôi, tuổi mới lớn thì việc có nhu cầu là chuyện bình thường, tự mình giải quyết chính là yêu nước đấy. ai như bọn nào đó cứ như thú đến mùa động dục rồi cưỡng bức người ta đâu mà cấm.
"nhà cậu có ai đâu, cứ bình tĩnh."
"cậu tới đây làm gì?"
"tới nhà cậu không lẽ để đi vệ sinh à? tôi đói nhưng khổ nổi nhà bị cúp điện, nóng đến mức không lết vô bếp nổi nên chạy qua nhà cậu. có gì ăn không? đói chết mất."
"có trái cây trong tủ lạnh, cậu tự lấy đi, tôi làm bài tập."
"trái cây sao? đùa tôi chắc?! jung hoseok..."
thôi kệ, dù sao thì ăn trái cây đẹp da nên miễn cưỡng ăn cho qua cơn đói. hắn thì làm bài tập sấp mặt, cậu lại nằm dài trên giường vừa ăn vừa chơi game, đã vậy còn để loa lớn nữa chứ. chủ yếu là làm hắn không học được để chơi với cậu.
"jimin, cậu tắt loa điện thoại đi."
"không."
"vậy thì vặn nhỏ lại, tôi còn học bài nữa."
"cậu chơi với tôi thì tôi tắt."
người gì mà kiêu thấy ớn, không thèm trả lời cậu luôn chứ. cậu tiếp tục chơi, giỏi thì lơ cái tiếng súng ì xèo trên điện thoại cậu đi.
"park jimin!"
đã im lặng cho chơi mà còn mở loa lớn hơn, muốn khiến hắn tức điên lên mới chịu. bị hắn quát như thế, cậu vẫn cứ trơ ra, cố chấp đến thế là cùng.
"hình như ban nãy lúc tôi vào phá đám, cậu vẫn chưa hành sự đúng không?"
"lảm nhảm cái gì đấy?"
"đúng rồi ha..lúc tôi vào, quần áo cậu chẳng xê dịch gì cả, chỉ thấy mỗi chỗ đó cương cứng lên thôi."
mấy câu nói điên rồ đó, hắn cạn lời. dù ngông cuồng cách mấy thì vẫn phải thấy nó có chút ngượng miệng chứ. đằng này, cậu lại nói rất thản nhiên...
"về đi, để tôi học."
"chưa ăn xong, có ăn xong cũng không về."
"park jimin, ương bướng vừa thôi."
lúc nào cũng cáu gắt với cậu, không biết người ta đau lòng lắm hay sao? hắn giận thì nói thế thôi, cậu biết thừa tên này không bao giờ có ác ý với cậu. jimin ngồi dậy, bưng cả dĩa trái cây đến cho hắn.
"ăn không?"
"không đói."
"vậy tôi ăn."
tiếng game dừng rồi thì giờ lại tiếng nhồm nhoàm của cậu, con người này sao lại ồn ào thế chứ? hắn cố tập trung, không để cậu làm xao nhãng, uống miếng nước để xốc lại đầu óc.
"hoseok, chuối nhà cậu to thật đấy!"
đang uống nước mà nghe cậu phán một câu khiến hắn ho sặc sụa. ăn nói cái kiểu gì, thô thiển quá đi mất.
"mua ở đâu đấy?"
ngẩng đầu lên nhìn cậu, chuối mà cậu đang nói là...trái chuối bình thường, không phải là 'chuối trên cây' như hắn nghĩ.
"cậu đừng phá nữa có được không!?"
"được rồi."
không thích thì thôi, không chọc nữa. ngồi lên bàn học của hắn rồi thả hai chân xuống, thoải mái đong đưa. lột vỏ chuối ra, từ từ cho nó lên miệng, nhưng cách cậu ăn...hình như là có gì đó không ổn. nói là ăn chứ nói đúng ra thì nó là đang liếm mút, thậm chí là có tiếng chụt chụt phát ra nữa.
"ăn cho đàng hoàng."
"tôi trước giờ luôn ăn kiểu này, đàng hoàng là sao?"
"cậu ra kia ngồi đi, thật là..."
jimin ranh ma mỉm cười, thích thì cứ nói đại là thích đi, nuốt nước bọt nhiều như thế, cho rằng cậu không biết ư? chân cậu lả lướt lên đùi hắn, vờ như vô ý chạm trúng đũng quần của hắn. dù biết đó là cố tình, hắn vẫn lờ đi nhưng cậu lại được nước lấn tới.
không bẽn lẽn nữa mà xoay hẳn người đối diện với hắn, hai chân ma ma sát cự vật còn miệng thì vẫn không ngừng liếm mút trái chuối rồi nhìn hắn thách thức.
"jimin cậu..."
"không phải nói muốn học à? sao lại nhìn tôi như thế, mau học đi chứ."
cậu nhảy xuống bàn, hắn nghĩ chắc cậu chán nên về, cũng không để tâm mấy, hoàn thành đống bài tập này trước đã.
lần này thì lại có gì đó ấm ấm chạm lên đũng quần của hắn nữa, hoseok bất ngờ rồi nhìn xuống dưới gầm bàn. cậu đang quỳ bên dưới, chui vào kiểu gì mà hắn không hề nhận ra, giật cả mình. bàn tay cậu thuần thục xoa nắn thứ cồm cộm dưới lớp vải dày, hai má hắn đỏ lên khi thấy cậu đang chơi đùa với cây hàng của mình.
"thôi ngay."
"để tôi chơi một lúc đi, chừng nào cậu ra thì tôi sẽ về, không phá cậu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip