3. thư ký của tổng giám đốc (1)

tôi là jung hoseok_một thư ký bình thường nhưng chỉ có điều là của tổng giám đốc nên hơi bất bình thường chút xíu thôi. còn đó là park jimin, tổng giám đốc của công ty và cậu ta rất ghét tôi thì phải, lúc nào cũng cau có, gắt gỏng với tôi.

"mau pha cho tôi ly cà phê."

thấy tôi vào liền sai bảo ngay, đó là thói quen của cậu rồi và tôi cũng nhớ rõ nên pha sẵn cà phê đem lên. jimin bất ngờ khi thấy cà phê có ngay trước mặt mình như thế.

"có chuyện gì?"

"tôi đến xin nghỉ việc, mời anh xem qua đơn rồi duyệt cho tôi."

rầm.

"thôi việc!? cậu đang nói cái gì thế hả!?"

"tôi suy nghĩ kĩ rồi, giám đốc. tôi sẽ thôi việc vì anh."

cậu lao tới rồi hôn tôi ngấu nghiến, mặt tèm nhem nước mắt không rõ tại sao. tôi lại khiến cho cậu buồn phiền gì nữa rồi, là tổng giám đốc khó tính của tôi đây sao? 

"tôi không cho cậu đi! ai cho phép cậu làm đơn thôi việc?! tôi không duyệt!"

không duyệt thì không duyệt, cậu khóc như thế thì tôi biết phải làm sao đây? bình thường thì cứ đuổi tôi đi, tôi đi thật thì khóc. bản thân tôi đôi lúc cũng rút lại câu 'tôi là người hiểu park tổng nhất'. thật ra, có nhiều thứ tôi không bao giờ hiểu được.

"có phải cậu ghét tôi là vì tôi lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, cộc cằn hay không!?.."

"tôi chưa bao giờ ghét anh."

"được rồi...tôi sẽ khiến cậu hết ghét tôi, cậu tuyệt đối không được rời khỏi đây!"

jimin bỗng dưng cởi áo vest bên ngoài ra rồi cởi hết hàng cúc áo kia ra. không đợi tôi định hình kịp thì đã bắt đầu cởi quần ra. hốt hoảng nhặt lại đồ rồi lấy nó che lại cho cậu, tôi sao có thể đành lòng để cậu phải hạ mình cởi đồ trước mặt mình với vẻ cam chịu đó chứ?! thật sự không nỡ.

"đủ rồi, không nghỉ thì không nghỉ. anh mặc đồ vào đi kẽo lạnh."

"nhưng cậu vẫn ghét tôi..."

"tôi chưa bao giờ ghét giám đốc, tôi nghĩ do mình không đủ tốt nên khiến anh buồn lòng mới rời đi chứ không hề có ý đó."

"vậy..."

tôi im lặng nghe cậu nói, cậu khó nói ra như thế nên làm tôi cũng lo lắng theo.

"cậu có thích tôi không?"

"tôi..."

thích sao? sao khi không lại hỏi như thế? tôi không thể nào trả lời được.

"vậy ra cậu ghét tôi..."

"không có."

"vậy cậu thích tôi sao?"

tôi miễn cưỡng gật đầu cho cậu ấy vui thôi chứ bản thân cũng không biết phải làm như thế nào cả. thích thì nó hơi sai sai mà ghét thì một chữ thôi là đủ rồi...không.

"nếu thích tôi, cậu có dám làm tình cùng tôi hay không?!"

"cái gì?"

"có gì bất ngờ lắm sao?! chỉ là làm tình thôi, đó là mệnh lệnh, không phải câu hỏi."

chủ động hôn rồi cởi cả quần áo của tôi ra, cậu nói rất đúng nên tôi không từ chối chỉ vì một chút liêm sỉ đâu. với lại, tôi để ý thì tổng giám đốc của tôi cũng khá đáng yêu và xinh đẹp, nói ra hơi kỳ nhưng còn đẹp hơn bạn gái cũ của tôi nữa.

"anh chắc chưa?"

"ừm!"

cậu gật đầu chắc nịch với tôi, thấy thế tôi cũng không ngại gì nữa mà bế xốc jimin lên, gạt hết đồ đạc trên bàn sang một bên rồi để cậu ngồi lên đó. tôi điên cuồng hôn lên da thịt thơm tho, mịn màng đó. dấu hôn dần in hắn làn da trắng trẻo của cậu trông thật kích thích. ngậm đầu ti vào miệng, tay cũng không chịu để yên mà xoa nắn bên ngực trống trải còn lại khiến cậu thở dốc, ngửa ra sau tận hưởng sự phục vụ tận tình của tôi với vẻ mặt sung sướng, thoải mái.

"a..hoseok...ở đó...ha..ưm.."

"anh muốn tôi chạm vào đâu của anh đây?"

"tôi..."

"nếu không nói thì tôi không giúp anh được đâu, tổng giám đốc."

"bên dưới trống trải quá..."

mặt đỏ ửng lên, cúc huyệt của cậu trống trải, lạnh lẽo lắm rồi nên mới cầu xin tôi khổ sở như thế. nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó, tôi không thể kìm chế được mà hôn lên má cậu một cái như ý muốn nói tôi đã hiểu rồi.

tôi cởi hết mọi thứ làm cản trở tầm nhìn của mình trên người jimin ra, cậu cứ ôm chầm lấy tôi để có thể bình tĩnh. rõ là rất ngại, cậu có chắc là muốn tôi làm hay không?

"anh có chắc..."

"cứ làm đi, nhất định không được dừng lại."

ôn nhu xoa lưng cho cậu, đúng là mèo ngốc. tôi đã bao giờ nói ghét cậu ấy đâu mà lại làm như thế chứ.

cho tay mình vào động nhỏ của cậu, chưa gì mà đã ướt đẫm thế rồi, hư hỏng thật! tay tôi bị cậu làm cho bẩn mất rồi nhưng tôi chẳng khó chịu mà đưa nó vào miệng của mình.

"đừng..bẩn..."

cậu thấy vậy liền tỏ ý trách móc, xem ra chưa từng thấy điều này nhưng hôm nay tôi sẽ dạy cậu biết hết tất cả.

lần đưa đưa tay mình vào, jimin ưỡn ngực thở dốc vì cảm giác lạ phía sau. bên dưới cứ thít chặt lấy ngón tay của tôi, cảm giác rất tuyệt. tôi bắt đầu ra vào bên trong nhưng di chuyển với tốc độ không chậm chút nào. tay nắm chặt lấy bả vai của tôi rồi rên rĩ thật dâm đãng, nghe cứ như rót mật vào tai nên tôi càng làm nhanh hơn chiều lòng cậu.

"ha..a..nh..nhanh quá..ha..ha...a..chậ..chậm a...lại đi..ha..a..."

"giọng của anh thật tuyệt."

"ưm...ha..ho..hoseok...a..sươ..sướng...ha..a.. sướng quá..a..ha.."

"thèm khát được làm tình cùng tôi nhưng tỏ ra ghét tôi, thật lạ."

"khô..không phải ghét..ha..mà là..a..ha..làm cho cậu..ha...để ý.."

"đồ hư hỏng!"

jimin không thể cầm cự thêm nữa, muốn bắn nhưng khổ nỗi lại xấu hổ. tôi đưa tay bịt đầu khấc cậu lại, không cho bắn khiến cậu la toáng lên, cầu xin tôi cho bắn.

"a...đừng..ha..muốn bắn...ưm.."

"gọi ông xã."

"hức...ông xã..cho em bắn đi..."

"chiều em."

không chút ngần ngại mà gọi tôi một tiếng ông xã ngọt chết người, tôi vừa buông tay ra thì cậu liền bắn hết lên người của tôi. khó khăn thở dốc, cậu nhìn tôi khó xử khi lỡ bắn lên bụng và cả boxer của tôi nữa.

"em..em không cố ý...hức..em xin lỗi..."

"nín, không trách em."

yêu chiều hôn môi cậu, tôi nào có để ý đến mấy thứ này. chỉ cần cả hai đều thoải mái là được rồi, tôi không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip