31. anh rể (1)

chị gái của jimin vào một ngày kia đã dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình, nghe đâu là hai người họ dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay. chuyện này thì cậu cũng không có quan tâm mấy, kết hôn là chuyện vui, cậu cũng rất muốn dự hôn lễ. thế nhưng trớ trêu thay cho cuộc đời của park jimin, điều mà cậu có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. cái người mà cậu sắp sửa gọi hai tiếng anh rể kia lại là người yêu cũ của cậu, mẹ nó ơi, coi có điên hay không.

lúc cả hai bắt gặp nhau, không ai trong cả hai ngờ tới cả, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. chỉ ngay sau đó, hắn ta liền nhìn cậu một cách đầy thách thức, vừa nhìn cậu vừa khoác vai chị gái cậu.

"chỉ ít lâu nữa anh và chị em sẽ kết hôn, hi vọng chúng ta sẽ sớm làm thân."

jimin bĩu môi, làm thân? mơ đi, không đời nào cậu muốn làm thân với tên điên này. cứ tưởng là đã quên rồi nhưng thật sự là không quên nổi. nhớ tới cái cảnh lúc cả hai còn bên nhau, hắn vô cùng trăng hoa, cứ me lúc cậu vắng nhà liền nhảy phọt ra ngoài kiếm mấy em qua đêm rồi nhiều khi còn dắt nhân tình đến nơi làm việc ân ái nhau trong đó, cậu đếm không nổi số lần thư ký của hắn ta gọi tới mách tin cho cậu.

sau lần ra mắt đó, tên jung hoseok đó thường xuyên lui tới nhà cậu. mỗi lần đi làm về tới nhà thì thấy hắn ngồi ì ra trong nhà cậu với bộ dạng nhởn nhơ. cậu bực dọc lườm hắn một cái rồi bỏ đi lên phòng nhưng liền bị hắn kêu lại.

"jiminie à."

cậu thở dài một tiếng thể hiện vẻ khó chịu rồi từ từ quay lại, nở một nụ cười 'công nghiệp'.

"phải gọi là em vợ chứ, anh rể."

cố tình nhấn mạnh hai chữ anh rể rồi nhếch môi khinh bỉ hắn. đối với thái độ của cậu thì hắn chỉ cười, hắn đứng lên khỏi ghê sofa rồi tiến tới gần cậu.

"gọi là em vợ hay..."

tay hắn vòng qua eo của cậu, jimin lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu. hắn cúi người xuống, môi mỏng thì thào bên tai của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu quên cả thở vì quá căng thẳng.

"là người yêu cũ thì mới đúng đây, jiminie?"

bực tức đẩy mạnh hắn ra rồi đi thẳng lên lầu, hoseok đằng sau lộ ra nụ cười khó hiểu, mắt dán lên đôi tay vừa mới khoác eo của cậu rồi lại tiếp tục cười. không ngờ loại cảm giác này cũng rất cuốn đấy chứ, em vợ lại là người yêu cũ, lại còn là một người em vợ hết sức nóng bỏng nữa.

-

vào một lần nọ, cậu không may bị sốt do làm việc quá độ mà suy nhược cơ thể. vì chị cậu đang trong chuyến công tác ở bên mĩ, không thể quay về được nên đành nhờ chồng sắp cưới của mình trông chừng jimin. hoseok nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội ở bên cạnh cậu mà không cần phải lén lút nữa. vừa cúp máy thì hắn liền phi thẳng tới chỗ cậu, jimin giờ nằm bẹp trên giường nên không thể nào xuống mở cửa cho hắn. rất may hoseok đã lén thêm một cái chìa khoá nhà cậu nên thoải mái ra vào mà không ai hay biết.

đúng như hắn đoán, cậu đang nằm mê man trên giường, toàn thân cuộn tròn trong chiếc chăn dày. hắn tiến tới, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ xem tình hình thế nào. không sốt quá cao nhưng không nên lơ là, hắn liền vào trong lấy một chiếc khăn lạnh để lên trán cậu cho hạ nhiệt. xong xuôi thì đi xuống bếp nấu cho cậu ít cháo với cả mua thuốc cho jimin. hắn qua đây có ý đồ thật nhưng mà hiện tại cậu mê man như thế, hắn không biến thái tới mức cưỡng bức một người đang bất tỉnh đâu. không lâu sau thì hoseok lên phòng cậu, cố lay cậu tỉnh dậy để còn ăn cháo rồi uống thuốc nữa. cậu phải mau sớm hết bệnh thì hắn mới làm việc được, chị cậu cuối tuần là về rồi nên dễ gì hắn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

jimin mãi mới tỉnh dậy, sốt cũng hạ bớt nên cậu cũng dần tỉnh táo lại. thấy hắn trong nhà mình liền nổi giận, bản thân lập tức trở nên cảnh giác.

"tại sao anh vào được đây?"

"bình tĩnh đi nào, em yêu. anh đã làm một chiếc chìa khoá khác, anh đến để chăm sóc em thôi mà, sao lại nhìn anh như vậy."

"tôi không cần, anh biến đi!"

hắn không tức giận, vẫn nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt. jimin rất ghét hắn, cậu nhớ cái quá khứ bị không biết bao nhiêu cái sừng kia. cậu ghét tính lăng nhăng của hắn, lúc trước vì không chịu nổi mà chia tay, thời gian đó cuộc sống của cậu chỉ còn lại một màu đen. mãi mới vượt qua được tổn thương đó, vậy mà thế quái nào lại gặp lại hắn ta lần nữa, trong một tình cảnh mà cậu có đầu thai sang kiếp sau cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.

"chị của em không thể về ngay được, vì sợ em có chuyện gì nên nhờ anh tới đây canh chừng em đến khi chị ấy về."

"tôi không phải con nít, tôi tự lo được."

"tùy ý em thôi, anh có nấu cháo cho em. ăn xong rồi nhớ uống thuốc."

"đừng tỏ ra mình chu đáo nữa, giả tạo."

"chậc, anh đã làm gì mà em nặng lời tới vậy chứ, jiminie? anh chăm sóc em không công, em không cảm ơn lại còn mắng anh. bất công quá đi mất!"

hắn làm ra dáng vẻ oan ức, không ngừng nũng nịu với cậu. đưa tay chạm lên đôi môi căng mọng kia, ánh mắt không giấu được sự thèm khát. cậu nhận ra điều đó liền đẩy tay hắn ra, ánh mắt vô cùng chán ghét. hoseok tất nhiên biết vì sao cậu lại như thế, nhưng hắn không giận, ngược lại còn rất thích thú khi nhìn cậu thế này.

cậu rời khỏi giường định đi đâu đó nhưng toàn thân không thể trụ nổi, đầu óc cứ quay cuồng mãi. hắn vội đỡ cậu lên giường lại, jimin liên tục gạt hắn đi, ánh mắt căm phẫn tột độ.

"anh đi đi, tôi không cần anh."

"ăn chút cháo đi, xong còn uống thuốc rồi ngủ một giấc cho mau hết bệnh."

"tôi không ăn."

trái với vẻ ương bướng, cọc cằn của cậu thì hắn rất chi là điềm đạm. hoseok bưng tô cháo nóng đến trước mặt cậu nhưng cậu lơ đi, không quan tâm tới. hắn từ tốn đút cho cậu ăn, cậu kiên quyết không ăn, liên tục né đi. thấy hắn ngoan cố như thế nên cậu rất tức giận, hất tay hắn ra, kết quả lại làm cháo đổ hết ra. cháo vừa nấu rất nóng, toàn bộ đều đổ hết lên tay của hắn. cậu bất ngờ nhìn hắn, cậu không hề cố ý làm hắn bị bỏng. hắn không có phản ứng gì hết, chỉ hơi giật mình rồi đứng dậy dọn dẹp. cậu thấy rất có lỗi, muốn nói gì đó nhưng chỉ im lặng nhìn hắn rời khỏi phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip