33. ly hôn tổng tài (1)
"chúng ta ly hôn đi."
tờ đơn ly hôn lạnh lẽo đặt trên bàn, cậu không nhìn hắn, chỉ thở dài. từ lúc yêu nhau rồi tới khi kết hôn, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân phải thốt ra câu nói đó. nhưng biết sao được, dù là chuyện gì cũng có giới hạn. jung hoseok, cái tên đã gắn liền với cả thanh xuân của cậu từ những ngày còn học trung học. cả hai yêu nhau rồi kết hôn vào 2 năm trước, cuộc sống hôn nhân không nhiều trái ngọt như cậu nghĩ. bằng chứng là hoseok bây giờ đây đã không còn như xưa, trong mắt hắn từ lâu có lẽ đã không còn cậu trong đó nữa rồi.
ngày trước, cậu đem lòng yêu thương hắn khi vẫn còn ở độ tuổi niên thiếu. lúc đầu hoseok không hề có tình cảm, về sau lại là người chủ động nói muốn hẹn hò với cậu. từ đó, cậu luôn ôm mộng rằng hắn rất yêu mình rồi hết lòng vun đắp cho mối quan hệ của cả hai. đến khi kết hôn rồi, cậu mới biết hắn yêu cậu chẳng qua là vì năm đó, hắn bị người mình thích từ chối, hắn vì thế mà đồng ý quen cậu để lấp đầy khoảng trống trong tim. hắn muốn chấm dứt từ lâu nhưng vì thương hại mà ở lại. kể từ sau khi biết chuyện đó, cả hai dần lạnh nhạt với nhau, cứ thế hơn 1 năm trời. thật khó tin khi hai người yêu nhau tận 6 năm mà kết hôn với nhau chỉ mới 2 năm đã ly hôn. cậu không muốn như vậy, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn hắn hàng ngày qua lại với nhân tình rồi bây giờ lại còn đưa về nhà của cả hai mà ân ái như thể cậu không hề tồn tại vậy.
hắn khẽ dừng hành động hôn hít của mình với người phụ nữ bên cạnh, liếc mắt tờ đơn ly hôn trên bàn, nhếch môi một cái.
"chịu không nổi rồi à?"
"ừ, tôi hết tình cảm với anh rồi, chi bằng giải thoát cho nhau đi."
người phụ nữ bên cạnh hắn nhìn cậu đầy vẻ coi thường, cậu chỉ có thể im lặng chấp nhận. cô ta cố tình nũng nịu trong lòng hắn, không ngần ngại sờ soạng nơi nhạy cảm của hắn cho cậu thấy. hoseok nới cà vạt, mắt vẫn đặt trên người cậu, cậu suốt lúc chỉ đứng quay mặt sang nơi khác.
"thấy như vậy còn chưa chịu rời đi?"
cậu chua xót quay đi, còn chưa bước đi xa thì chất giọng lãnh đạm của hắn vang lên, cắt ngang hành động của cậu. cô gái kia mặt đang vô cùng hả hê, còn chưa vui vẻ thì bỗng hắn từ từ liếc mắt sang cô ta.
"tôi nói cô ta, không phải em."
"seokie, anh nói gì vậy.."
"tôi nói cô đấy, còn không mau rời đi?"
cô ta như từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu, đành ôm cục tức rời đi. hoseok dựa lưng ra ghế, quay đầu sang nhìn cậu, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì không khỏi buồn cười.
"em mau lại đây."
từng bước nặng nề tiến lại gần hắn, cậu ngoài mặt không hề biểu cảm ra bất cứ điều gì nhưng trong lòng lại đang chua xót tới nghẹn ngào. người mà cậu đem lòng yêu cả quãng đời thanh xuân của mình, cả hai đã vượt qua tất cả để có được một hôn lễ trong mơ, là mục tiêu của hầu hết các cặp đôi. vậy mà giờ đây, khi đã làm được điều đó, cả hai lại nói chia tay với nhau.
"ngồi xuống."
"có chuyện gì? anh luôn mong rời khỏi tôi, tôi giúp anh toại nguyện, ký đi."
"bây giờ em muốn ngoan ngoãn nghe lời hay để tôi mạnh tay? tâm trạng tôi đang rất không tốt, không muốn đôi co với em."
"tôi cứ nghĩ anh sẽ rất vui."
"tại sao?"
"anh luôn muốn thoát khỏi tôi còn gì nhưng vì thương hại nên không thể làm được."
cậu nói không sai, hắn đáng lý ra phải cảm thấy như vậy. không biết lý do gì mà lại thấy khó chịu trong lòng tới vậy, không phải là cảm giác vui sướng. nghe jimin nói đã không còn tình cảm với mình, hắn khó chịu, trong lòng có gì đó rất bực bội nhưng không biết đó là gì cả.
"tôi cho em ba giây để ngồi xuống bên cạnh tôi."
jimin không nói gì, đến ngồi xuống cạnh hắn. giờ mới chịu ngồi thẳng dậy, với tay lấy tờ đơn ly hôn, liếc nhìn cậu rồi thẳng tay xé nó đi trước mắt cậu.
"anh..."
hành động của hắn khiến cậu ngỡ ngàng, không hiểu hắn làm vậy là có ý gì. hắn không vội vàng, thản nhiên cầm hai chân của cậu kéo lê đi làm cậu trượt dài trên mặt sofa, jimin ngỡ ngàng trước hành động của hắn nhưng vì liên tiếp dồn dập nên cậu không tài nào nhận thức kịp. mãi cho tới khi gương mặt của hắn áp sát mặt cậu thì mới định hình kịp chuyện đang diễn ra.
"anh làm gì vậy chứ?!"
"em nói sao? em hết tình cảm với tôi?"
"phải."
"em chắc?"
ánh mắt cậu có chút ngập ngừng nhưng rồi lại bật ra câu: "tôi chắc", nụ cười ranh ma trên môi hắn vụt tắt. hắn không chấp nhận điều đó, hắn không cho phép cậu rời khỏi mình như thế.
"tôi chỉ giúp anh thực hiện ước muốn của mình, lý do gì anh lại không để tôi đi? tôi đi rồi chẳng phải anh có thể tìm một người mà anh thật sự yêu hay sao?"
"đủ rồi."
"anh đừng ích kỷ như vậy, anh không yêu tôi thì giữ tôi lại làm gì? không lẽ anh muốn để tôi chứng kiến cảnh anh hôn hít hết người này đến người khác?! anh vui chơi ở bên ngoài ra sao, tôi không quan tâm nhưng tới mức đưa về nhà trong khi tôi còn sống sờ sờ ra đó, tôi nghĩ chúng ta đã hết tình hết nghĩa kể từ khi anh đưa phụ nữ vào trong căn nhà này rồi. để tôi bị một kẻ không ra gì như cô ta coi thường, anh muốn như vậy thật ư? đừng có quá đáng, anh xé thì tôi sẽ làm tờ khác, tới khi anh chịu ký thì tôi mới thôi."
"con mẹ nó, em câm mồm cho tôi!"
vốn dĩ cậu không muốn nói ra những lời này nhưng uất ức dồn nén lâu ngày không thể kiềm chế nổi. sự căm phẫn từ cậu khiến hắn có phần dịu lại, hắn không hề đùa, hắn đang rất tức giận, đầu hắn muốn nổ tung lên. hạ giọng mình xuống để nói chuyện với cậu, hắn không muốn to tiếng với jimin.
"em nói đủ chưa?"
"buông ra."
cậu cố giằng ra khỏi hắn, hai tay đều đã bị giữ chặt lại, không dễ gì mà thoát ra. hắn im lặng nhìn cậu, tay càng nắm chặt hơn để cậu ngoan ngoãn nằm yên.
"anh không yêu tôi, tại sao lại tức giận? tôi chịu hết nổi rồi, ly hôn đi."
"tôi sẽ không bao giờ ký, em đừng hòng rời khỏi tôi, park jimin."
"anh đừng dồn tôi vào bước đường cùng, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để rời xa anh."
"tôi không cho phép em rời đi, em có làm gì đi chăng nữa cũng vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip