34. ly hôn tổng tài (2)
cả hai bốn mắt nhìn nhau, không nói với nhau lời nào. cậu không biết nên làm gì, chỉ sợ nói ra lời nào nữa sẽ chọc giận hắn nên chỉ có thể im lặng. hoseok nhào tới hôn cậu, nụ hôn không hề nhẹ nhàng, ôn nhu mà là sự dồn dập và tức giận. nói thẳng ra, cậu thuộc kiểu người rất nhút nhát, dù cho thích hay không thích thì cũng không kháng cự lại hắn bao giờ cả. lần nào cũng là để cho hắn tùy ý thoả mãn mình, còn phần cậu thì chưa từng nói lên cảm giác của bản thân mình.
"tại sao em lại vô cảm như thế?! em chê tôi làm không tốt ư?"
thường ngày cậu vẫn không phản ứng quá rõ rệt nhưng hắn đều không để ý, bây giờ lại bắt bẻ từng chút một. đúng nghĩa chỉ ngồi yên cũng dính đạn.
"trước đây tôi vẫn luôn như vậy."
"luôn như vậy? vậy ý em là tôi chưa bao giờ khiến em thấy hài lòng trong chuyện này nên em mới không phản ứng gì với nó."
"jung hoseok, anh đừng vô lý kiếm chuyện nữa được không?"
"vô lý, tôi sẽ cho em thấy tôi có thể vô lý tới mức nào."
nắm lấy cổ áo cậu mà giật phăng đi, tiếng 'phặc' của những chiếc cúc áo bị đứt ra vang lên. jimin không rõ hắn đang tính làm gì nhưng biểu cảm trên gương mặt ác ma khiến cậu có phần e dè. quần ngủ bị kéo xuống tận mắt cá chân, hắn thuần thục cởi dây nịt rồi kéo khoá quần tây của mình, giải thoát con quái vật bên trong. cậu quay đi không dám nhìn, hai gò má ửng hồng lên vô cùng hút mắt. mạnh bạo bóp nắm lấy cằm của jimin, ép phải nhìn hắn.
"làm tình với tôi, em không nhìn tôi, chẳng lẽ lại mơ tưởng tới đàn ông khác?"
nói hắn vô lý, hắn càng cố kiếm chuyện cho cậu tức chết mới thôi. mặt cậu rõ oan ức nhưng không nói lại hắn, hắn biết cậu trước nay hiền lành, đời nào có khả năng phản kháng lại ai. 8 năm trời hắn bảo vệ cậu khỏi sự hiếp đáp của xã hội, jimin là người thế nào, jung hoseok hắn là người rõ nhất.
"a...."
cảm nhận thứ kia đâm sâu vào trong, cậu theo thói quen mà rên lớn, quên mất cả hai đang cãi vã. hoseok nhếch môi vô cùng hài lòng, từng cú thúc vào trong động huyệt khô cằn khiến cậu thấy rất đau. đành nhượng bộ mà van xin hắn dừng lại, giờ đây mặt cậu cực kỳ khó coi vì đau.
"a....không..thả tôi ra..đau đấy....a..a....."
"đau mà lại cương lên như thế, em không lừa tôi được đâu."
"khốn...a....a..hoseok...thả tôi ra.."
dường như cậu càng van xin, hắn lại càng hả hê mà động còn nhanh hơn. để hắn xem, cậu còn lạnh nhạt với hắn được hay không.
tiếng rên bé dần lại, hoseok mãi chìm đắm trong dục vọng đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. nhìn lại thì thấy cậu đang ủy khuất rơi nước mắt, cắn môi chịu đựng cơn đau dưới hạ thân. hắn nhìn xuống động huyệt, phát hiện trên dị vật của hắn có dính chút máu, không cần nói cũng biết là của cậu. khi hắn dừng lại thì mới nghe tiếng nức nở của cậu rõ hơn, hắn xoa xoa hai bên thái dương rồi tặc lưỡi trách chính mình. nhẹ nhàng cúi xuống vén vài cọng tóc trên trán sang một bên, hôn nhẹ lên đó.
"xin lỗi, tôi không nên tức giận với em như vậy."
cậu chua xót rơi nước mắt, quả thực cậu vẫn không thể dứt khoát với hắn được. park jimin căn bản chưa từng hết yêu, chỉ là cậu bắt bản thân mình phải như vậy.
lần nữa hôn lên đôi môi của cậu, không còn mạnh bạo như vừa nãy mà rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng mà khuấy đảo quanh đó, tham hút chiếm hết mật ngọt bên trong. cậu như con gà mờ, cố bắt nhịp theo hắn chứ cũng chẳng biết làm gì cả. thấy cậu đã thật sự chấp thuận, hắn rời khỏi đôi môi dày rồi di chuyển xuống bên dưới. làn da mịn màng của cậu có một mùi hương rất dịu, hắn cắn nhẹ một cái rồi mút lấy mút để, rất nhanh trên da cậu đã có một vết hickey nổi bật. rê lưỡi mình quanh đầu nhũ bé xinh, không quên dùng tay chăm sóc cho bên còn lại. toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua, cảm giác đê mê không thể thoát ra. nắm lấy cây kẹo bông đang cương cứng bên dưới, cậu giật mình ngửa đầu lên, van xin hoseok dừng lại.
"k..không....ư..đừng làm vậy.."
"đừng ư? đôi mắt em cho tôi biết em đang nói dối, em rõ ràng là rất thích."
"đừ..đừng...ư..a....hoseok..a...."
di chuyển lên xuống với tốc độ chóng mắt, jimin không kiểm soát được chính mình, rên tới nỗi muốn khàn cả giọng. cấu mạnh lên tấm lưng rắn rỏi của hắn, cậu run lên rồi bắn hết tất cả tinh dịch lên tay và quần áo của hoseok. hắn không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn cực kì hài lòng, dùng tinh dịch đó để bôi trơn. cậu chưa kịp thở thì bên dưới bắt đầu di chuyển, cơn đau kia đã vơi bớt, nó vẫn đau nhưng kèm theo đó là cảm giác khiến cậu tê dại.
"a...a..hoseok....ư.."
"nếu muốn thì chúng ta nên quay lại cảnh này rồi đưa lên toà án nói rằng ly hôn vì tôi hành hạ em tới mức rên rĩ to như thế mà vẫn không buông tha."
"ư..không...không được quay..a...a....a.."
"nhìn em thật quyến rũ, jimin.."
đôi mắt lười không thể mở to ra nổi, dục vọng như che đi đôi mắt trong veo như hồ nước đọng của cậu. nhìn cậu giờ đây cực kỳ phóng đãng, hút mắt hơn bình thường nhiều. hắn sao có thể trơ mắt nhìn lũ chó sói ngoài kia cướp báu vẫn của mình, không đời nào hắn để cậu đi.
cậu ngày một rên rĩ to hơn, hắn hôm nay sung hơn bình thường, cậu không dám chắc xong trận này mình có đi nổi hay không nữa. chẳng lẽ cãi nhau lại khiến hắn hứng thú đến vậy ư? bỗng có thứ gì đó đã cắt ngang suy nghĩ của cậu, jimin hét toáng lên, vẻ mặt hoang mang tột độ. dị vật của hắn đâm quá sâu nên đã chạm tới nơi sâu nhất, hoseok ranh ma nhìn cậu rồi nở nụ cười.
"em thích tôi đâm sâu vào đây nhất đúng chứ?"
"k..không....hoseok..a....."
không để cậu nói hết, hắn liền làm lại động tác khi nãy, cứ thế mấy chục cái gì đó, cậu không nhịn nổi, lại bắn ra lần nữa. jimin xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, tự dưng hôm nay cậu lại ra nhiều như thế, lại để hắn nhìn thấy, cậu ngại ngùng che mặt lại.
"khoan hẳn ngại, tôi vẫn còn chưa xong kia mà. để xem thử em có dám chê tôi làm không tốt hay không."
"đừ..đừng, hoseok..tôi.....a.."
-
"em còn dám đưa đơn ly hôn cho tôi ký nữa không?"
"không đưa nữa..."
"nói gì nói lớn lên, tôi không nghe."
sau việc tối qua, cậu có chết cũng không có gan chơi lớn nữa đâu. jimin gằn giọng nói hai chữ 'không dám' cho hắn nghe rõ, hoseok hài lòng xoa đầu cậu.
"nhưng hỏi thật đấy, em nói hết tình cảm với tôi là thật hay giả?"
cậu ấp úng không biết trả lời thế nào khi hắn không hề yêu cậu. trước giờ hắn đồng ý bên cậu là thương hại, cậu rất sợ tình cảm lại không được xem trọng.
"thật giả gì cũng đâu quan trọng với anh, chẳng phải trước giờ anh chưa từng yêu tôi hay sao? việc tôi còn yêu anh hay không sao lại để tâm tới vậy?"
"trả lời tôi."
hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu nói ra sự thật với hắn.
"là giả, tôi vẫn còn tình cảm với anh."
hoseok nhìn cậu, đôi mắt cậu chất chứa nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. hắn đã sai rồi, hắn thật sự rất sai với cậu, sai khi coi cậu là người lấp đầy khoảng trống cho mối tình dở dang năm xưa, sai khi đã không chịu cho cậu biết sự thật sớm hơn, sai khi đã quyết định kết hôn với cậu mà lại không mang lại hạnh phúc cho cậu. nếu hắn không hề có tình cảm, hắn không tin bản thân lại luôn bên cạnh bảo vệ cậu suốt thời gian qua. hắn biết cậu rất ít nói, luôn nhẫn nhịn tất cả rồi tự mình chịu đựng hết, hoseok ngoài mặt là vậy nhưng mỗi khi cậu bị ai bắt nạt, hắn rất muốn muốn giết chết kẻ đã đụng vào người của mình.
"sau này đừng bao giờ chắc tới chữ ly hôn với tôi, xin em."
"tại sao anh lại muốn giữ tôi lại?"
tay áp lên má của cậu, hoseok nhìn cậu đầy chân thành.
"tôi yêu em, tôi sai rồi, jimin.."
jimin không trả lời, cậu chỉ nằm yên trong lòng của hắn, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip