#O5 - Chúng ta đã không còn cùng một nhịp
Yêu nhau bảy năm.
Một quãng thời gian đủ dài để thói quen trở thành điều hiển nhiên. Đủ sâu để một ánh mắt cũng có thể hiểu lòng nhau. Và cũng đủ để một người nhận ra: tình yêu thôi... thì chưa đủ.
---
Jimin đặt tách trà xuống bàn, mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt Hoseok. Đã lâu rồi họ mới có một buổi tối như thế – yên lặng, không vội vã, không điện thoại reo liên tục hay lịch trình dày đặc chen ngang.
“Anh dạo này khác lắm.”
Cậu lên tiếng, nhẹ như thể chỉ để mình nghe.
Hoseok không đáp ngay. Anh chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa kính. Ngoài kia, phố xá đang lên đèn.
“Khác nhiều đến mức... em không còn biết mình đang đi bên ai nữa.”
Sự im lặng kéo dài. Căng như sợi dây đàn sắp đứt.
“Anh chỉ đang cố gắng thôi. Mình đã quá quen với sự an toàn rồi. Anh sợ nếu cứ đứng mãi một chỗ, cả hai sẽ đánh mất chính mình.”
“Còn em thì đang bị bỏ lại ở phía sau.”
Câu nói như cứa thẳng vào lòng.
Jimin không trách anh. Cậu hiểu, rất hiểu. Anh ấy có ước mơ, có khát khao. Còn cậu – cậu chỉ muốn bình yên. Những ngày yên tĩnh, những bữa cơm tối cùng nhau, những cái ôm không vì lý do gì.
“Anh có nhận ra không... chúng mình không còn nói với nhau về tương lai nữa.”
Hoseok cúi đầu. Bàn tay anh siết nhẹ ly nước.
“Anh vẫn yêu em.”
“Em biết. Nhưng đôi khi, tình yêu cũng không thắng được hướng đi của hai người.”
Họ từng yêu nhau chân thành. Từng cùng vượt qua những năm tháng vất vả. Từng hẹn rằng dù sau này ra sao, cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng thời gian thay đổi. Con người ai rồi cũng sẽ khác. Một người lao về phía trước, một người dừng lại ở hiện tại. Và giữa họ... là khoảng cách không thể lấp.
---
Jimin rời khỏi quán. Trước khi bước đi, cậu nói:
“Nếu anh thấy nhẹ lòng hơn khi không có em bên cạnh, thì cứ đi tiếp đi. Em sẽ không níu. Em từng là người cùng anh bước qua 7 năm, vậy là đủ rồi.”
Hoseok không giữ lại. Anh biết, người đứng im nhìn theo kẻ ra đi – chưa bao giờ là người không yêu.
---
Ba tuần sau, Jimin dọn khỏi căn hộ cũ. Trên bàn để lại một tấm ảnh – là ngày kỷ niệm năm thứ ba yêu nhau. Cả hai lúc ấy đều cười rất rạng rỡ.
Sau lưng tấm ảnh, có một dòng chữ:
“Em mong khi anh nhìn lại, sẽ không thấy hối tiếc.
Em không thể cùng anh đi đến cuối, nhưng hy vọng ai đó sau này sẽ đồng hành với anh đến hết cuộc hành trình.”
---
Có những cuộc chia tay không vì phản bội, không vì cạn tình. Chỉ đơn giản vì một người chọn tiến xa hơn, và người kia không thể cùng tốc độ nữa. Vậy nên họ buông tay – không phải vì không yêu, mà vì yêu nên mới buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip