第2章便利店。
*Lách cách~
Cậu ta đang ngẩn ngơ, giật mình quay ra chỗ đã phát ra tiếng động. Nhìn thấy khách hàng cậu ta liền đứng thẳng dậy.
"A, ưm kính chào quý khách.."
"..."
Cậu ta nhìn nó bối rối đôi chút, nhìn nó đừng thẳng tắp, ngước nhìn chú cánh cụt bé nhỏ ấy. Đôi đồng tử nó như co lại trừng mắt lên nhìn cậu ta khiến người run nhẹ, cậu trở nên lo âu khi không biết người trước mắt mình sẽ làm gì tiếp theo. Trái ngược với cậu, nó lại có vẻ mặt thất thần khi nhìn phía bên cạnh cậu ta có kệ đựng thuốc lá. Nhưng quay lại đấy, cậu ta lại có vẻ mặt càng lo lắng khi luôn nghĩ nó luôn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy sát khí đó.
"Q-quý khách m-muốn mua gì ạ..?"
Cậu ta ấp úng khi tay dang dần túa ra mồ hôi, tính cách của kẻ bị bắt nạt luôn sẽ như vậy mà đúng không heh?
Nó chầm chậm rút ra tờ tiền 10 Won của mình ra, nhưng điều đó khiến cậu ta giật mình bất giác che lấy phần đầu của mình khiến nó tinh mắt nhận ra.
"..."
"A-haha.. x-xin lỗi quý khách."
Cậu ta gượng cười khi nó luôn đơ cái mặt thiếu ngủ ấy trừng mắt nhìn cậu ta.
"Cho tôi hộp thuốc Marlboro Red."
"A, d-dạ dạ vâng!"
Cậu ta vội vàng lấy hộp thuốc lá từ kệ xuống đặt lên quầy tính tiền, đang định báo giá cho nó cậu ta nghe thấy tiếng cửa liền quay sang nhìn phía 3 người trạng tuổi học sinh cồn đồ bước vào. Nó không để ý đến đùa đó, chờ đợi cậu báo giá tiền.
"C-của quý khách là 3 Won."
Nó gật đầu, đưa số tiền 10 Won đưa cho cậu lại.
" Cho tôi 4 gói Malboro anh zai!"
Nó quay đầu lại nhìn cái thằng béo ú với gương mặt chảy xệ kia mà thầm lặng đánh giá.
"Làm ơn cho coi chứng minh thư được không ạ!?"
"Giề hả?"
"..."
"Đây"
Nhìn thoáng qua được Thẻ chứng minh thư, nhìn gương mặt dâm dê ngước lên nhìn với gương mặt béo ú kia nó nhìn mà khinh khỉnh.
"Hình như không phải chứng minh của cậu..."
"Hả?"
"Không được đâu tôi rất tiếc."
"Này đó là chứng minh của tôi mà."
"Nó có hơi..."
"Sao?"
Nó vẫn chỉ trật tự, đứng im bên cạnh lầm lì xem việc đang xảy ra bây giờ mà không có ý định xen vào hay can ngăn.
"Thế chú bao nhiêu tuổi?"
"Tại sao lại.. vâng.."
Cậu ta chảy mồ hôi đầm đìa, lo lắng chẳng biết phải trả lời thế nào.
"Sao con nhỏ này mua mà không xem chứng minh, mà tôi lại có hả?"
Tên lợn béo ú ấy không chịu thua, lôi nó vào trong việc làm khó cậu ta. Nó khá rằng khó chịu khi bị nhắc tới tên mình liền tiến dến nở nụ cười hiền mà căn lại.
"Dược rồi nào, hút nhiều như vậy không tốt đâu phải không?"
" Gì cơ, con nhỏ như mày vẫn mua thuốc đấy thôi."
"Ừ ha, heh xin lỗi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip