第4章 学校被毁了.
Nó ném thẳng điếu thuốc đang còn chưa hết lửa, ném xuống mặt đất rời đi.
.
.
.
ʟạcн cạcн'
Nó bước đi chậm rãi, bước đến căn phòng đầy rẫy chiếc cúp được rải rác trong căn phòng học nơi đây. Nó cũ kĩ, trông cũng thật trống vắng khi bên cạnh đó dựng chiếc ghế giữa ngay phòng học. Nó chỉ liếc mắt xoa, trong khi đi chầm từ hành lang.
"Ây, giờ mới vác mặt về đấy à?"
Nó không ngó vào tai, mặc kệ tiếng nói ấy bước đi vào căn phòng rộng rãi hơn ngồi bên cạnh góc trong phòng mệt mỏi.
Tiếng nói ấy vẫn phát ra, ngồi ngay bên.
"Lại hút mấy kí bột rồi đấy?"
"Một chút thôi..."
Nó nhắm nghiền đôi mắt lại, quần thâm hiện ra trên mắt.
"..."
"Tôi còn bận hơn cậu, mà nhìn cậu còn khổ sở hơn tôi đấy."
Hắn cười mỉm, ngoái đầu nhìn nó, cười nhạt.
"Cái đéo gì cũng phải biết mệt chứ."
Nó mở miệng, mở hé đôi mắt của mình ra nhìn hắn.
Chỉ là một ngôi trường tối tăm bụi bặm, chẳng còn có bóng dáng ai bước qua nơi xa xôi hẻo lánh này. Thoát khỏi thành phố nhộn nhịp ăn chơi bấy lâu, nó thoát ra khỏi thứ mê man đi về nơi bình yên nhất mà nó thường đến.
"... Bao nhiêu tuổi rồi mà sao trông trẻ tươi thế..?"
Nó thắc mắc, chầm chậm đưa tay nhéo lấy má hắn, kéo lên lại kéo xuống coi như trò chơi. Hăn mặc cho nó chạm vào gương mặt.
"Hah, vậy cậu tôi là già đấy à?"
"..."
"Không, đùa thôi, nhìn trẻ non lắm."
"Tôi ấy à? Cậu nói tôi non nớt đấy hửm."
"Trai tân như cậu hiểu gì."
Nó cười khẩy, có ý định khiêu khích cái tên hiền lành trông non nớt này. Nó biết rõ hắn là ai, và cũng chẳng hiền là bao nhiêu, mà quan tâm điều đó làm gì?
"Sao cơ?"
"Kháy bẩn đấy à."
Nó cười nhạt, phẩy phẩy tay giả bộ chẳng để ý vào mắt khi nghe câu hỏi kia. Nó cúi nhẹ đầu xuống, vò tóc mình trong mệt mỏi.
"Được rồi, đi đi, tôi ngủ đấy."
"Này, chưa nói xong đã lãng tôi đấy à?"
"Ah, đang cay à."
Nó đã nằm xuống nền đất, tay chống dựng đầu mình lên nhìn hắn cười khinh thường. Hắn không thích đầu đó, khó chịu hiện rõ trên gương mặt khi nhìn nó bực tức. Trước mắt, nó vẫn nằm thong rong đầy vẻ khiêu khích trong mắt hắn, quả thật chắc hắn cũng chẳng thích thú gì đâu mà.
Bỗng chốc hắn bò tới phía nó, dựng người lên nhìn nó. Bộ dạng bây giờ chẳng hợp lí thế nào được khiến nó cảm thấy khó chịu.
"Gì đây, muốn làm gì thế~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip