𝙲𝚑𝚊𝚙 2

"Bàn học ngổn ngang, rất có thể hung thủ và nạn nhân đã xảy ra xô xác.."

Nayeon quan sát xung quanh hiện trường, nàng thầm nghĩ trông bản thân mình giờ đây giống như một Cảnh sát chuyên nghiệp đang phá án vậy.

Chỉ nghĩ đến việc sẽ được vào Sở Cảnh sát làm Pháp Y và đi theo các Sếp đến hiện trường phá án thôi mà nàng đã cảm thấy phấn khích, nàng ước gì mình được ngầu như nhân vật Nữ Pháp Y trong bộ phim nàng đã xem.

"Nếu như hung thủ giết nạn nhân xong và bỏ trốn, thì hắn sẽ mang theo vũ khí, hoặc có thể sẽ mang về nhà, hoặc là bỏ vào nơi nào đó giữa đường!"

Nayeon lần theo lối cửa lớp học và đi ra ngoài, mặc cho các học viên còn lại đang tìm kiếm manh mối xung quanh xác chết mô phỏng ấy.

"Hình như bên dưới có gì thì phải!"

Nayeon nghe có tiếng động, nàng theo lối cầu thang thoát hiểm thật nhẹ nhàng bước xuống tầng dưới, có bóng người, Nayeon nấp vội vào bức tường của lan can cầu thang và khẽ nhìn xem có chuyện gì.

Trước mắt nàng là cô gái da trắng tươi khi nãy, cô ta đang đứng đó nói chuyện với ai đó thì phải.

"Sao cô bé đó không đi giải câu đố mà lại ở đây nhỉ?"

Một học viên khác tiến đến gần bên chổ Dahyun, cô ấy dồn Dahyun vào sát bức tường, trên tay cầm mẩu giấy gì đấy đưa cho em.

"Họ trao đổi thứ gì vậy nhỉ..ủa mà...ơ...cái quái gì vậy?"

Nayeon mở to mắt, cô gái ấy bỗng nhiên áp mặt vào sát Dahyun, sau đó họ đã hôn nhau, Nayeon có thể nhìn thấy trong lúc hôn, Dahyun đã lén nhét vào tay cô gái ấy một mẩu giấy khác.

Cô gái ấy tách ra, Nayeon sợ bị phát hiện nên đã thật nhẹ nhàng trở lên lại phòng để giải câu đố, nàng không biết giữa họ trao đổi điều gì, nhưng tại sao họ lại hôn nhau nhỉ?


















60 phút đã kết thúc.

Tất cả học viên ngồi lại lớp học ban đầu và chờ đợi kết quả, Nayeon quan sát Dahyun và tìm kiếm xem cô gái kia đang ngồi ở đâu.

"Chính là cô gái ấy!"

Cô gái đã hôn Dahyun, ngồi ở bàn đầu, trông cô ấy thật xinh đẹp, và đến giờ Nayeon mới để ý rằng hầu như học viên trong lớp học này đều vô cùng xinh đẹp.

"Đã có kết quả cho câu đố khởi động và việc chia phòng ký túc xá!

Các bạn hãy nhìn bên dưới hộc bàn của mình, đó chính là số phòng ký túc xá mà các bạn sẽ ở!

Riêng những bạn trả lời sai sẽ phải chịu hình phạt! Và hình phạt ấy là gì, dần về sau các bạn sẽ rõ!

Hãy gặp lại nhau vào câu đố tiếp theo vào ngày mai.

Chào mừng tất cả các bạn học viên đã đến với Lớp học đào tạo kỹ năng phá án chuyên nghiệp JYP!"

Nayeon lấy chiếc chìa khóa bên dưới hộc bàn của mình, số 01, nàng tự hỏi một trong số họ ai sẽ là người ở chung phòng với nàng trong 1 tháng tới.

- Này Nayeon! Chị ở phòng nào vậy?

- Ơ..chị số 01.

Nayeon lại cảm thấy cô gái Sana bàn trên là hòa đồng nhất ở đây, nàng bĩu môi, đi học phá án thôi chứ có phải là đi học làm sát thủ đâu mà sao mặt ai cũng lạnh băng như vậy.

- Tiếc ghê! Nhưng không sao! Em ở kế bên phòng chị nè...

Nayeon chẳng để ý mấy câu nói của Sana lắm, nàng cứ chú ý vào cô gái bàn đầu, cô ta không cần xem số phòng của mình, lạnh lùng lấy chiếc chìa khóa trong hộc bàn ra rồi để vào túi áo khoác.

"Cô gái đó thật kỳ lạ!"


















Nayeon tìm mãi mới thấy được phòng của mình, khi nãy định rủ Sana đi tìm phòng chung nhưng cô ấy bảo muốn xuống tham quan nhà ăn trước rồi mới lên phòng nên Nayeon đành tự tìm một mình.

*cạch*

"Ơ..hình như bạn cùng phòng của mình đã đến rồi thì phải!"

Nayeon bước vào trong, phòng ký túc xá này cũng không tệ, có 2 chiếc giường được đặt cách nhau 2m, 2 chiếc tủ riêng và 1 phòng tắm.

Nhưng nàng thắc mắc, người bạn cùng phòng đâu rồi, chẳng phải bạn ấy đã vào phòng nên cửa mới không khóa, hay là bạn ấy đang trong toilet nhỉ?

Nayeon cất đồ của mình vào tủ, cũng chỉ 1 tháng nên nàng không mang nhiều đồ cho lắm, nhưng nàng vẫn khó hiểu là tại sao người bạn cùng phòng của mình lại ở bên trong toilet lâu vậy.

Cuối cùng cũng xong, Nayeon nhẹ nhàng đóng cửa tủ và quay lại thì cô bạn cùng phòng đứng sau lưng nàng từ bao giờ khiến nàng giật mình mất thăng bằng ngã về phía sau.

Nhưng cô gái ấy đã đỡ nàng lại, cánh tay nhỏ nhắn nhưng thật mạnh mẽ đang vòng qua ôm lấy eo nàng kéo nàng sát vào người.

Nayeon mở to mắt, cô gái này, không thể lầm được, chính là cô gái đã hôn cô bé Dahyun ở bên dưới cầu thang, cô gái ngồi bàn đầu.

- Không sao chứ?

- Ơ....sao...

- Tôi hỏi chị không sao chứ? Làm gì trố mắt nhìn tôi chằm chằm như thế?

- Ơ...

Nayeon cảm thấy ngại khi hành động của mình thật kỳ lạ, nhưng nàng nhớ không lầm thì cô gái này đã không nhìn vào số phòng trên chiếc chìa khóa mà, hay cô ấy xem nó sau nhỉ?

- Này Im Nayeon! Tôi sợ nắng sẽ làm tổn thương da mình, nên chị hãy ngủ ở chiếc giường bên cạnh cửa sổ được không?

- V...vâng...

Nayeon thấy cô gái ấy thậy xinh đẹp, vẻ đẹp thật khiến con người ta bị mê hoặc nếu nhìn lâu, nàng không hiểu sao bản thân không thể từ chối cô gái xinh đẹp ấy.

- Ơ nhưng khoan đã! Tại sao cậu lại biết tên của mình?

Rồi nàng chợt nhận ra rằng cô gái ấy vừa gọi mình bằng họ tên, và lại còn xưng hô là chị-tôi nữa.

- Tôi nghe chị nói chuyện với Minatozaki.

- Minato...??

Nayeon suy nghĩ một lát, rồi nàng nhớ ra đó là họ của cô bạn Sana, thoạt đầu nàng cảm thấy hơi sợ cô gái này, việc cô ấy không nhìn vào số phòng trên chiếc chìa khóa có thể giải thích là do cô ấy nhìn nó sau, việc cô ấy biết họ tên và gọi nàng bằng chị có thể giải thích do cô ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và Sana.

Nhưng việc cô ấy hôn cô bé tên Dahyun là sao vậy? Giữa họ có mối quan hệ gì và lúc đấy họ đã trao đổi tờ giấy gì đó cho nhau?

- Nhưng...tên của cậu...là gì thế?

Cô gái ấy chẳng trả lời Nayeon, cứ thế lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài, để lại Nayeon ngồi đấy với cảm xúc thật khó diễn tả.

"Những người trong lớp học này...thật sự rất kỳ lạ!"


















- Sao rồi?

- Của chị đây!

Sana mỉm cười nhận lấy tờ giấy từ Mina và xem qua nó một lần, đây thật sự là những thứ nàng cần, đoạn vừa xem xong, nàng liền đốt nó, ngay trước mặt em.

- Còn mặt bên kia nữa!

- Ểh?

Sana vội vàng dập tắt lửa, cũng may nó chỉ vừa cháy xém một góc, nàng đọc luôn mặt bên kia của tờ giấy qua một lần rồi xem kỹ lại coi còn mặt nào không, sau đó đốt tờ giấy cháy rụi tàn thành tro.

- Cảm ơn em nhé!

Sana tiến đến, hai tay nàng ôm lấy eo em kéo sát em vào người và hôn nhẹ lên cổ Mina.

- Em thơm thật đấy Mina...

- Không còn chuyện gì nữa em xin phép về phòng.

Mina lùi lại một bước, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng Sana, Sana nhìn theo em, nàng cười nhếch môi 1 cái và đi lại chiếc giường của mình ngồi xuống.

- Ra đây đi! Cô ấy đã đi rồi!

Chou Tzuyu từ bên trong phòng tắm bước ra, tóc em vẫn còn ướt, hương thơm từ sữa tắm tỏa ra từ cơ thể em bay khắp phòng tạo nên một cảm giác thậy dễ chịu.

- Này! Em định câu dẫn tôi đấy sao?

Sana lại gần Tzuyu, ôm lấy cổ em và đưa mặt mình lại gần, nàng nhìn chăm chú vào môi em và rồi lại nhìn vào mắt em dò xét, không thấy Tzuyu có bất kỳ phản ứng gì, Sana nhếch môi và rút ngắn khoảng cách của mình lại.

Một bóng người rơi từ trên cao xuống vụt ngang qua cửa sổ đã ngăn cảm hết mọi hành động của Sana, nàng chạy đến bên cửa sổ mở ra và nhìn xuống, có một người đang nằm bên dưới sân trường, trên một vũng máu lớn.

















Nayeon cảm thấy đói bụng, nàng quyết định xuống phòng ăn với hi vọng sẽ làm quen được thêm bạn mới bên dưới.

Nhưng rồi ánh sáng từ chiếc màn hình led cỡ lớn trên một bức tường ở phòng hội trường đã thu hút sự chú ý của Nayeon, nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong.

Trên màn hình là hình ảnh của tất cả học viên theo học lớp đào tạo kỹ năng phá án mà nàng đang theo học, bên dưới còn có tên của mỗi người và năm sinh của họ.

Nayeon thấy có tên mình, Sana, và cô bé nàng biết tên Dahyun, thêm cô bạn của cô bé Dahyun nữa.

"Hirai Momo? Cái tên lạ thật!"

Chiếc bụng đói réo gọi nàng quay trở về thực tại, Nayeon quay lưng định tiếp tục đi xuống phòng ăn nhưng chợt nhớ lại cô bạn cùng phòng của mình.

Nàng quay lại, tìm kiếm hình ảnh cô gái ấy, và còn cô bạn xinh đẹp nhưng đáng ghét ngồi cạnh bàn của nàng nữa.

- Chou Tzuyu? 1999! Cô bé là người ngoại quốc sao? Hay tại như thế nên mới không nói chuyện với mình nhỉ? Ơ mà không đúng, vì giảng viên cũng nói tiếng Hàn nhưng cô bé ấy vẫn hiểu mà...

Nayeon suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận, thật ra cô bé đó vì quá xinh đẹp nên chẳng thèm chơi với ai hết, thật đáng ghét.

Nayeon quay lại với mục đích chính của mình, nàng tìm kiếm hình ảnh cô gái cùng phòng, và thật kỳ lạ, nó nằm ngay bên cạnh hình ảnh của nàng mà khi nãy tại sao nàng lại không để ý thấy nhỉ?

- Myoui Mina, 1997.....








----------------------------------------------------


Cái lùm mé! Tịnh tâm lại tịnh tâm lại!!!!
Vì Jeongyeon! Tịnh tâm lại và đừng xóa tình tâm lại và đừng xóa!!!!!!
YOO JEONGYEON! YOO JEONGYEONNNNNNNNNNNNN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip