𝙲𝚑𝚊𝚙 4
- Quả tim đã bị thất lạc của Chúa sao?
- Sao thế?
- À không? Chỉ là em cảm thấy câu hỏi này thật dễ dàng.
- Nhưng chị cá chắc có bạn sẽ không trả lời được, thế nào cũng bị phạt cho xem.
Tzuyu nhìn Sana, chị ấy biết rõ hình phạt nó đáng sợ đến thế nào, đây là vấn đề liên quan đến mạng người, nhưng chị ấy vẫn bình thản và vô tư như thế sao?
- Sao cứ nhìn chị chằm chằm như vậy?
- À..không có gì!
- Em lại muốn câu dẫn chị có đúng không?
Sana lại lần nữa ôm lấy cổ Tzuyu mặc kệ một vài học viên sẽ đi qua và nhìn thấy bất cứ lúc nào.
- Chị lúc nào cũng không nghiêm túc như thế sao, Minatozaki Sana?
Sana nhìn Tzuyu, rồi lại mỉm cười kỳ lạ và hôn nhẹ lên mũi em một nụ hôn nhanh.
- Vậy bây giờ chị nghiêm túc giải câu đố và gửi đáp án đi nè.
Tzuyu nhìn theo bóng dáng Sana đi tít về phía trước, bất giác em nhìn qua Myoui Mina đang đứng bên hành lang nhìn xuống dưới sân trường.
Mina khẽ liếc nhìn Tzuyu, và rồi nhìn thấy bóng dáng Im Nayeon đang đi lại gần, Mina chợt cong môi lên một cách kỳ lạ.
- Sao rồi? Đã tìm được trái tim của Chúa chưa, Im Nayeon?
Nayeon dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mina, nàng thật sự đang cảm thấy sợ hãi với những chuyện xảy ra ở đây, hơn nữa, nàng càng sợ hãi hơn khi nghi ngờ người bạn cùng phòng của mình chính là 1 trong những kẻ mang mặt nạ trắng.
Nayeon không trả lời, nàng bước qua Mina, mặc cho em đứng đó khó hiểu khi thấy trong ánh mắt chị dường như có điều gì đó khó nói.
"Chị ấy sao thế nhỉ? Hay là vẫn chưa giải được câu đố ấy?"
- Ah! Mina!
Mina quay lại, là Dahyun, cô ấy đang cùng Hirai Momo đi lại gần mình.
- Sao vậy? Cô không vui khi nhìn thấy tôi sao, Myoui Mina?
- Đương nhiên rồi.
- Tôi vẫn đang thắc mắc rằng một Thám tử tư như cô mà cũng đăng ký mấy lớp học phá án này ư?
- Thế Hirai đại nhân không thấy rằng lớp học của chúng ta đang dần trở nên rất thú vị sao?
"Thám tử tư? Cô ta đến đây làm gì?"
Yoo Jeongyeon đứng sau bức tường gần đó, cô biết Cảnh sát trưởng Hirai Momo, phải nói là biết rất nhiều là đằng khác.
Nhưng cô gái kia là Thám Tử sao? Có khi nào cô ta chính là vị Thám tử giấu mặt chuyên giúp Cảnh sát phá rất nhiều vụ án không?
- Tôi chỉ dắt bé cấp dưới này đến đây học hỏi thêm thôi.
- Vậy sao cô không về đi ở lại đây làm gì?
- Tôi ở lại để xem chừng kẻo cô bé lại bị một vài người dụ dỗ.
Mina nhìn ánh mắt của Hirai đủ biết cô ta đang ám chỉ mình, nhưng điều đó không quan trọng, Mina cười nhếch môi và quay qua nhìn Dahyun.
- Xem nào, ai có thể dụ dỗ được cô bé đáng yêu thông minh này cơ chứ.
Dahyun đỏ mặt vì ngại, em quay mặt đi chổ khác mặc cho Hirai đại nhân đang kiếm chuyện với Mina.
- Vậy thì tốt! Thôi chúng ta đi giao câu trả lời rồi nghỉ ngơi nào, Dahyun.
Hirai nắm lấy tay Dahyun và dắt đi, em quay lại nhìn Mina, chị ấy không có biểu cảm gì cả, điều đó thật sự khiến em cảm thấy không vui.
"Mình phải làm sao đây? Nếu thật sự Myoui Mina là 1 trong số những tên sát nhân ấy, liệu cô ấy có giết mình không?"
Nayeon rối bời, nàng đang rất lo lắng và sợ hãi, nàng muốn được về nhà, muốn được gặp Mẹ, nàng ước gì bản thân đừng xem bộ phim kia thì đã không bị vướn vào tình cảnh nguy hiểm như thế này rồi.
"Hoặc có lẽ họ chỉ giết những người không đưa ra được đáp án đúng? Phải rồi! Nếu như họ đã cất công thành lập một lớp học như thế này, thì chắc chắn họ sẽ không giết người bừa bãi, nếu không trò chơi này sẽ kết thúc nhanh lắm!"
Nayeon tự an ủi bản thân, nhưng thật sự nàng đang rất sợ hãi, cứ thế nào ôm chặt chiếc gối của mình và khóc.
Mina bước vào phòng, em nhìn thấy Nayeon khóc trên giường, chị ấy không đưa ra được câu trả lời ư?
Nhưng khi nhìn vào tờ giấy đáp án của Nayeon trên bàn, chị ấy đã trả lời rằng "Quả tim thất lạc của Chúa chính là một trang giấy trong quyển Kinh Thánh được đặt ở đại sảnh!" và đó là một câu trả lời rất chính xác.
Câu đố ấy không đòi hỏi họ phải tìm ra được quả tim của Chúa, mà đáp án chính là sự tư duy suy luận.
Nhưng nếu đã biết đáp án là gì, tại sao chị ấy lại khóc? Hay trò chơi này của những kẻ sát nhân khiến chị ấy cảm thấy sợ?
Mina nắm chặt bàn tay mình, kẻ cầm đầu, chính hắn ta đã bày ra tò chơi này và bắt họ phải tham gia, nhất định em phải tìm được kẻ cầm đầu, và bắt hắn phải ra ánh sáng.
Thời gian để giải câu đố chỉ còn khoảng 30 phút, một số học viên dần mất bình tĩnh vì họ không thể tìm được đáp án cho câu đố hốc búa ấy.
- Ai đã có đáp án rồi xin hãy giúp tôi với!
- Phải! Chúng ta hãy liên kết lại, hãy cùng nhau giải những câu đố và khi tất cả chúng ta đều vượt qua được chúng...
- Hãy đưa ra điều kiện!
- Phải!
- Này tên giấu mặt! Chúng tôi muốn đưa ra điều kiện!
- Một khi tất cả chúng tôi đều vượt qua được tất cả câu hỏi! Ngươi phải chịu hình phạt như cách ngươi đã đưa ra.
"Đây là cuộc thi cá nhân! Và luật do ta đưa ra! Ai trái luật sẽ bị phạt!"
- Mặc kệ hắn! Nào! Đưa đáp án của cậu đây cho tôi chép!
- Nhưng JennyX à......
JennyX mặc kệ sự khuyên ngăn từ những người bạn của mình, cô ta giật lấy đáp án của một bạn học viên và gấp gáp ghi chép vào giấy trả lời của mình.
Những bạn học viên xung quanh sợ hãi, họ lùi lại phía sau, cứ thế họ đứng đó và nhìn JennyX bị một mũi tên từ đâu bay lại cắm thẳng vào tim, cô ta khuỵu xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám học viên và tắt thở ngay tức khắc.
"JennyX out!"
"Chỉ 3 người trong số các bạn sẽ được thoát khỏi ngôi trường này! Câu đố sẽ vẫn cứ tiếp tục cho đến khi duy nhất chỉ còn lại 3 người! Và khi đó, kỳ kiểm tra sẽ kết thúc!"
Những học viên cảm thấy khó thở, họ nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ và rồi ai nấy đều đứng cách xa nhau, với họ hiện tại những người bạn học ấy dường như dần trở thành kẻ thù.
- JENNYX : OUT ❌
- 3 người sao? Em nghĩ đó là 2 chúng ta và ai nữa, Tzuyu?
Sana thản nhiên hút một ngụm sữa, nàng nghiêng đầu nhìn Tzuyu, cô bé này lúc nào cũng lạnh lùng như thế.
- Không trả lời chị à?
- Vì em không nghĩ ra, thưa Cô chủ.
Sana bật cười, nàng đi lại gần Tzuyu và đút cho Tzuyu uống hộp sữa của mình.
- Thế không phải đáp án của em là Myoui Mina à?
Tzuyu không cảm xúc, em cầm lấy hộp sữa của Sana và uống cạn nó, đoạn em bỏ gọn gàng vỏ hộp sữa rỗng vào một sọt rác gần đó.
- Lần sau nhớ uống vị chocolate, em không thích vị dứa!
Sana nhìn em, một vệ sĩ đã bên cạnh nàng từ khi nàng còn bé, cũng đã gần 15 năm, khi ấy Chou Tzuyu chỉ là một cô bé mồ côi lang thang.
Sana nhớ rất rõ, lúc ấy Bố Mẹ nàng đã đi công tác ở Tokyo, Sana đã trốn nhà bỏ đi chơi, và nàng gặp phải 2 tên côn đồ.
- Này! Nhìn con bé có vẻ như là con nhà giàu!
- Bé gái! Nếu như cưng đưa hết tiền cho bọn này...
- Tôi không có tiền!
- Đừng nói những điều khó tin đó chứ! Nhìn bé cưng đủ biết nhà có gia thế.....
- Tôi đã bảo là không có!
- Nếu không có thì thôi, bọn ta lấy cái khác vậy...
- Này các người định làm gì? Ta sẽ méc Bố Mẹ ta...
- Cưng cứ việc về méc...đúng là đồ con nít mà hahahaha...
*choang*
Một vỏ chai nước ngọt thủy tinh bay thẳng vào đầu 1 trong số 2 tên côn đồ làm máu trên đầu hắn chảy ra.
- Chết tiệt! Đứa nào?
- Không được động đến chị ấy!
- À...thì ra cũng chỉ là một con bé! Nhìn nó kìa...mới bây lớn mà đã...
*choang*
Thêm một vỏ chai nước ngọt thủy tinh bay thẳng vào đầu tên còn lại, 2 tên côn đồ hơi e dè nên đã lùi lại một bước.
- Tôi sẽ la lên và Cảnh sát sẽ tới đấy!
- Chết tiệt!
2 tên côn đồ sợ va vào Cảnh sát lại thêm chuyện, bọn chúng cắn răng chịu thua một bé gái.
- Không sao chứ?
- Cảm..ơn cậu..
- Đừng đi ra ngoài một mình, nếu không chị sẽ lại gặp phải bọn người xấu đấy.
Tzuyu nói xong, em bỏ đi nhưng Sana đã nắm lấy tay em lại.
- Đưa mình về đi...mình sợ....
Tzuyu nhìn cô bé tiểu thư con nhà giàu, em nhận ra ranh giới giữa 2 người họ, một người sống trong sung sướng dần trở nên thật yếu đuối, một người một thân một mình nên phải tìm mọi cách để đối đầu với thế giới bên ngoài.
- Em tên gì thế?
- Chou Tzuyu!
- Chou....?
- Tzuyu!
- Tzuyu? Em không phải là người Nhật sao?
Sau khi biết Tzuyu là trẻ mồ côi bị Mẹ bỏ rơi, Mẹ em là người Nhật, Bố em là người Đài Loan, Sana đã xin Bố Mẹ cho Tzuyu về nhà mình sống và em ấy sẽ làm vệ sĩ bảo vệ cho nàng.
Đó chỉ là một lời nói chơi, một lý do chỉ để Tzuyu được Bố Mẹ đồng ý cho ở lại nhà Sana, nhưng năm tháng trôi qua, khi họ dần lớn lên, Tzuyu đã thật sự trở thành vệ sĩ cho chị, em luôn đi bên cạnh Sana và bảo vệ nàng.
Và rồi 2 người đã cùng Bố Mẹ Sana di cư sang Hàn Quốc sinh sống vì công việc của Tập đoàn nhà Minatozaki, Tzuyu vẫn luôn bên cạnh nàng, không rời một bước.
Sana nhớ lại, lúc trước, có một hôm nàng đã đi tiệc cùng bạn, Sana bảo Tzuyu hãy về, khi nào xong tiệc bạn của nàng sẽ đưa nàng về nhà.
Nhưng rồi khi Sana trong bộ dạng say xỉn bước ra khỏi quán bar, nàng thấy Chou Tzuyu đứng đó, em ấy đã đứng trước cửa đợi nàng mấy giờ đồng hồ.
- Sao không về?
- Cô chủ, Chị say rồi! Chúng ta về thôi!
- Chị không có say! Chúng ta đi uống nữa đi Tzuyu!
Tzuyu im lặng, em dìu Sana ra xe, để chị ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn thật chặt và đi về phía ghế lái, chở chị về nhà.
- Không! Chị không muốn về! Tzuyu ah! Chúng ta hãy uống thêm nhiều nữa.
Sana liên tục hét trong xe, Tzuyu vẫn im lặng, mặt em lạnh băng chú ý vào việc lái xe của mình.
Nhưng Sana không dừng lại ở đó, nàng chồm người qua, kéo chiếc vô lăng làm cho xe bị loạng choạng.
Tzuyu thắng gấp lại, xe của em xém tông phải chiếc cột đèn bên vệ đường, ánh mắt em tức giận quay qua nhìn Sana.
- Sao thế? Ôi nhìn này! Chou Tzuyu với gương mặt tức giận này...haha..
Sana ôm lấy hai bên má em, nàng cười và trêu chọc, trước giờ nàng luôn nhìn thấy một Chou Tzuyu không cảm xúc, em ấy không khóc, cũng ít khi cười, càng chưa bao giờ nổi giận với nàng, nhưng hôm nay Chou Tzuyu đã biết tức giận rồi đây này.
- Tôi còn tưởng em là một robot không cảm xúc đấy, Tzuyu! Thì ra em cũng biết tức giận này! Ôi trông em đáng yêu quá đi mất...
Sana véo hai bên má Tzuyu, nàng cứ nghịch gương mặt em và dường như đang cố chọc cho Tzuyu tức giận thêm nữa.
- Mắng tôi đi! Từ trước đến giờ sao em chưa bao giờ mắng tôi nhỉ? Nào Chou Tzuyu! Sao em cứ...ưm...
Sana mở to mắt, dường như cơn say của nàng bị đánh tan trong phút chốc khi Tzuyu ngăn không cho nàng nói tiếp bằng một nụ hôn, em ngậm lấy môi Sana không xin phép, và còn cố tình mút lấy môi nàng thật nhẹ nhàng, đưa lưỡi em vào bên trong cảm nhận lấy vị đắng của rượu.
- Tequila Ley 925, ngon đấy, nhưng từ nay đừng uống nó nữa.
Tzuyu tách ra, em kéo tay lái lại và tiếp tục lái xe về nhà, mặc cho Sana đang ngồi yên ở đấy, tâm trí và cảm xúc lẫn lộn, một cảm giác thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip