𝙲𝚑𝚊𝚙 7

- Thật kỳ lạ! Xác của những học viên bị loại bỗng nhiên lại biến mất một cách thật bí ẩn.

- Hirai...có khi nào là do những tên mang mặt nạ trắng đã phi tang chúng....

- Rất có thể, Dahyun!

Hirai suy nghĩ điều gì đó, đoạn cô kéo Dahyun lại chiếc giường và đẩy em nằm xuống.

- Hirai....

- Dahyun! Em hãy nằm ngủ ngoan ngoãn ở đây! Tôi đi một lát sẽ về ngay.

- Không Hirai! Em sợ....

Dahyun ngồi bật dậy, em ôm chầm lấy Hirai không cho chị ấy đi.

- Ngoan nào! Em cứ ở yên trong phòng, hắn ta sẽ không tùy tiện vào phòng giết một ai nếu không có lý do.

- Không! Đừng! Bên ngoài rất nguy hiểm!

Dahyun lại càng siết chặt cổ Hirai, em lắc đầu liên tục không cho chị ấy đi đến những nơi nguy hiểm.

- Nghe này Dahyunie! Tôi hứa sẽ quay trở về bên cạnh em ngay lập tức.

Momo cởi chiếc đồng hồ trên tay mình ra, và đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của em.

- Nhìn này, khi kim phút chỉ đến số 9 tôi sẽ có mặt bên cạnh em ngay lập tức.

Hirai hôn nhẹ lên trán em, mở ngăn tủ của mình lấy ra khẩu súng Cảnh sát và vắt vào bên trong áo khoác, đoạn cô quan sát tình hình bên ngoài và lẽn ra.

Dahyun ngồi trên giường, em nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, kim phút đang chỉ vào số 6.


















Mina nhìn Nayeon đang ngồi bên cạnh, chị ấy vẫn còn run sợ rất nhiều, thật sự giây phút khi nãy quả thật rất nguy hiểm.

- Không sao nữa rồi, Nayeon, chúng ta đã an toàn.

Nayeon không hiểu, tại sao Mina lại có mặt ở đó, cô ấy đi theo nàng sao? Và nếu như theo những gì nàng nghĩ, Mina là một trong những kẻ sát nhân mang mặt nạ trắng vậy thì tại sao em lại giúp nàng?

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Nayeon không có can đảm để hỏi em, có lẽ một phần vì hiện tại nàng vẫn còn đang rất sợ hãi.

- Nayeon...

Nayeon không nói gì, nàng buông tay ra khỏi vạt áo của em, bước đến tủ của mình và lấy một bộ quần áo, đoạn nàng chạy ngay vào trong phòng tắm.

Nhưng đôi chân chợt dừng lại, có lẽ nàng vẫn còn lo sợ tên mặt nạ trắng sẽ tấn công, Mina thấy dáng vẻ ấp úng của Nayeon, em biết chị ấy vẫn còn đang lo lắng.

Mina đứng dậy, em bước đến phòng tắm, mở cửa ra và đi vào bên trong xem xét kỹ lưỡng, đoạn em trở ra với chai sữa tắm trên tay.

- Không sao đâu, bên trong rất an toàn.

Và rồi em nắm lấy bàn tay Nayeon, đặt chai sữa tắm của em vào tay chị.

- Mùi hương này sẽ giúp chị cảm thấy thoải mái và thư giản hơn, đừng quá lo lắng, em sẽ đứng bên ngoài canh chừng cho chị.

Mina nói như thế, em chỉ muốn Nayeon yên tâm khi tắm mà thôi, em chẳng có ý gì khác cả, nhưng với Nayeon thì khác, nàng không hiểu tại sao Mina lại làm thế, em ấy rốt cuộc có phải là người trong Tổ chức ấy không?

Mina nghe thấy tiếng nước chảy từ chiếc vòi sen, em biết rằng Nayeon đang tắm rồi, cứ thế Mina thật nhẹ nhàng bước đến bên chiếc tủ của chị, mở vali của Nayeon ra và tìm kiếm một thứ gì đó.


















- Jeongyeon!

Jeongyeon chạy ra cửa, cô quan sát xung quanh và thận trọng đóng khóa cửa phòng mình lại.

- Dahyun có nghi ngờ em không?

- Cô ấy vẫn còn đang sợ hãi, sẽ không dám ra ngoài đâu!

- Momoring! Tại sao em biết Dahyun đã lấy đáp án của em sao chép ra và đưa cho Minatozaki Sana nhưng em không nói gì cả?

- Dù sao cũng mới chỉ là khởi đầu, Jeongie, chặn đường còn dài, chúng ta nên để những kẻ không liên quan bị loại trước, và rồi hắn ta sẽ dần xuất đầu lộ diện mà thôi.

- Hãy cẩn thận! Đã có người bắt đầu ra tay trừ khử bớt học viên chỉ để sinh tồn, em đừng nên tin vào bất cứ ai cả.

- Em biết mà! Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đang giống như kẻ thù của nhau, họ cũng sẽ lo sợ bạn của mình phản bội chỉ để đổi lấy mạng sống.

- Ý tôi là...kể cả Kim Dahyun!

- Sao cơ ạ? Dahyun, cô bé là cấp dưới của em, em hiểu rõ cô ấy rất....

- Momoring! Đừng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi, chỉ là tôi muốn em được an toàn.

- Jeongyeon...

- Em có nghi ngờ ai là người trong số những kẻ sát nhân đang giả dạng làm học viên không?

- Hiện tại, người em tình nghi là Minatozaki Sana và cô gái luôn đi theo cạnh cô ta, Chou Tzuyu.

- Tôi đang theo dõi cô bé Son Chaeyoung, vì tôi nhớ không lầm trước kia cô bé từng có liên quan đến một tổ chức xã hội đen.

- Son Chaeyoung?

Hirai suy nghĩ, dường như cô nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

- Mà này Momoring! Em quen biết với cô gái Thám Tử tư Myoui đó sao?

- Vâng...cô ấy từng giúp Cảnh sát trong rất nhiều vụ án mạng.

- Theo như tôi điều tra được, Myoui Mina, cô ấy từng là người yêu của Kim Dahyun, cấp dưới của em.

- Vâng, em biết điều đó.

- Và Myoui Mina, cô ấy là một người rất bí ẩn, rất có thể cô ấy cũng không phải là một người đáng tin tưởng....

Hirai nhíu mài, nếu như thế, liệu Dahyun từng là người yêu của Mina, cô ấy cũng sẽ có bí mật gì đấy, hoặc có khi, Kim Dahyun cũng là một người không đơn giản.

- Tôi không có ý định chia rẽ em và cấp dưới của mình...

- Em hiểu, Jeongyeon! Chỉ là chị đang lo lắng cho em đúng chứ, chị lúc nào, cũng chu đáo như thế...

- Vì em là vợ của tôi mà.

Hirai mỉm cười, quả thật Jeongyeon rất quan tâm em, từ lúc họ kết hôn với nhau đến giờ, tuy họ đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng Jeongyeon chưa bao giờ làm cho em phải thiệt thòi, hơn nữa, chị ấy không bao giờ xen vào chuyện riêng của em, nếu Hirai Momo yêu một ai đó, Yoo Jeongyeon sẵn sàng buông tay để em được hạnh phúc.

Vì cô biết, công việc nằm vùng của mình thật sự rất nguy hiểm, cô có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nhưng Hirai thì khác, em ấy là một Cảnh sát trưởng tài giỏi, em ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

Vì dù sao, với Yoo Jeongyeon, công việc và nhiệm vụ quan trọng hơn cả chuyện tình cảm riêng tư cá nhân.


















Hirai nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, kim phút đã chỉ gần đến số 9, có lẽ em nên trở về với Dahyun kẻo cô ấy lại sợ.

- Jeongyeon, em phải đi rồi!

- Hãy cẩn thận! Và phải nhớ những điều tôi dặn, Momo!

- Vâng...

Hirai quan sát động tĩnh bên ngoài, và rồi khi đã yên tâm rằng không có ai cả, em mở cửa và chạy ngay về phòng mình, vì Dahyun đang đợi.

- Tình cảm vợ chồng thật đáng ngưỡng mộ.

Jeongyeon chẳng thèm nhìn đến Jihyo vừa bước từ bên trong phòng tắm ra, cô tiếp tục với quyển sổ phân tích những học viên trong khóa đào tạo kỹ năng này.

- Chẳng phải cả bản thân cô cũng đang nghi ngờ rằng vợ mình là một trong những kẻ mang mặt nạ trắng sao, Yoo Jeongyeon?

- Tôi tin cô ấy không phải.

- Cô chỉ đang cố lừa dối bản thân mình thôi, đúng chứ?

Jeongyeon nhìn vào quyển sổ, nhưng tâm trí đang suy nghĩ về những gì Park Jihyo nói, thật sự vì nghi ngờ Momo nên cô cần phải cố làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt.
















- Hirai...

- Sao rồi, ở phòng một mình có sợ lắm không?

Dahyun lắc đầu, em ôm chầm lấy Hirai, cuối cùng chị ấy cũng đã trở về an toàn rồi.

Hirai nhíu mài, có gì đó không đúng thì phải, ngăn tủ của cô đang đóng không kín, chiếc vali cũng đặt lệch vị trí, hơn nữa đôi giày trên kệ của Dahyun hiện đang nằm dưới đất.

"Dahyun....vừa mới ra ngoài sao? Hơn nữa...cô ấy đã tìm kiếm gì trong hành lý của mình?"

Với tài quan sát chuyên nghiệp của một Cảnh sát trưởng, Hirai tin chắc Dahyun thật sự đang giấu cô một bí mật nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip