♱Mastery Will chapter 2

Johan Seong (2)


"Là cậu đó hả Johan?!" Zack Lee cùng Mira Kim ngạc nhiên nhìn quả đầu nâu xù lỏn và quần áo mới tinh trên người cậu.

Johan Seong cũng ngạc nhiên khi thấy lại hai đứa cậu quen thuộc khi còn ở Nhà Thờ Viện Cô Nhi, sau vụ kia cảm xúc của cậu dành cho Mira đã phai nhạt và lặng lẽ biến mất.

Cậu không muốn liên kết với họ nữa, từ lâu thế giới của cậu và họ đều không hợp nhau rồi.

Cậu sẽ có "cuộc sống mới" vì mẹ, cậu sẽ cố gắng trả hết nợ cho chú họ.

Johan vô biểu tình đi qua hai người họ, bước chân trên đường về hướng khu phố khác.

"Này Johan! Mày lơ bọn tao đấy à? Đứng lại đây!"

(Johan: Tao méo muốn liên quan sất gì tới tụi mày hết)

(Zack: ĐM, bố mày phải đánh mày cho thanh tỉnh mới được!!

Author: Bình tĩnh Zack ơi!!!)

Zack Lee cực không tốt, nó muốn bắt lại Johan nhưng cậu ta đã chạy nhanh đi biến mất khi mặt trời đang lặn xuống.

Zack Lee: "Cái thằng này, không biết nó học giả vờ không quen biết từ đâu nữa"

"Nó tính tuyệt giao tụi mình thật à"

Hai năm nữa cậu sẽ chặt đứt chiếc vòng đây trên cổ tay này.

Đã từng quá khứ nhục nhã cậu sẽ chấm dứt ở giải đấu Boxing của Zack Lee.

Giờ Johan đã trở nên điềm đạm sau khi sống chung với Dylan, tính cách của cậu cũng thay đổi nhiều, cùng kiến thức khác lạ từ Dylan cậu có thay đổi mới nhìn rõ thế giới xa hơn chút.

"Johan, sao nhóc về sớm thế? Bộ không phải nhóc muốn đi trường học đăng ký trước à?" Johan ôm người buồn mặt, khi thấy người kia xuất hiện một khắc cậu muốn mang cảm xúc hiện tại chạy tới bên anh tìm kiếm an ủi.

Người thanh niên đã trở thành người đàn ông chỗ dựa vững chắc cho cậu, mở cửa bước vào, ân cần lo lắng hỏi tình trạng của cậu.

Cậu mím môi, biết mình đang khác lạ thay đổi nhưng cậu không muốn để ý mình đang tỏ ra cảm xúc gì.

Chỉ từ chỗ ghế thoát tư thế trói buộc, tủi thân chạy tới chỗ anh.

Anh lúng túng, đứa trẻ nào sao hôm nay lạ thế.

Tự nhiên chạy ra ôm anh..

Anh vỗ vỗ lưng cậu, bảo cậu thả eo anh ra nhưng nhóc tỳ này lại rầu rĩ rùi cái đầu bù xù của nó không kém gì anh trong ngực của anh.

Ngờ thật, đứa nhỏ này buồn thiu chuyện gì vậy?

Nhìn biểu cảm giống như gặp người quen. Anh như nhìn thấy bóng dáng thiếu bạn thiếu bè mất mát thời trẻ của mình mà bật cười, này giống mình thật đấy.

Johan nghe thấy tiếng cười của chú họ mà đỏ lựng mặt, "Xin lỗi chú."

"Johan nào cần xin lỗi đâu. Nhóc buồn gì tìm chú là được mà."

Tsunayoshi búng trán cậu bé của anh rồi xoa xoa hai bên má đứa nhỏ này.

'Vẫn gầy, phải bổ thêm mới được.'

Johan đã nở nang cao hơn nhưng trong mắt các bảo phụ họ cảm thấy bé con của họ rất gầy, chỉ cần trẻ con đáng yêu, gia cảnh thế nào Tsunayoshi đều có thể nuôi bé, thế giới trước của Tsunayoshi thì anh đã bị một đống trẻ con tập kích tới trên người như mấy con Kaola bám trên thân cây không chịu buông ấy. Mỗi lần đó đoàn thể Vongola đều lén quay lại khoảnh khắc đáng yêu của Padrino cùng mấy đứa trẻ.

Giáo Phụ của chúng ta, ở đất nước quê hương thứ hai này ai cũng sẽ gọi anh một tiếng "Padrino(Bố Già)", trẻ nhất thế hệ Mafia 𝙶𝚘𝚍𝚏𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛 không phải vì thực lực mà tôn Ngài mà là vì họ đều có đức tin vào Thần(Ngài) của họ, người có sự nhân ái không phân biệt ngươi ai hay dân quốc gia nào.

Đặc tính Bầu Trời đúng là không ai có thể chống cự được.

Reborn cũng ngộ nhận mị lực của học sinh mình là anh.

"Đây là quần áo chú nhờ người thiết kế và vài bộ mua về. Số đo vừa người, cháu có thể thử!" Anh bận cho cậu toàn mấy đồ đen trắng và đó là chính, anh cảm thấy màu đỏ rất hợp với nhóc này.

Johan ôm lấy túi quần áo đầy sững sờ, trong đó có một túi số đo hơi rộng. "A, cái túi đó, chú cảm thây sau này nhóc có thể sẽ cao lên nhiều, nên mua trước đề phòng thì hơn!" Tsunayoshi hào hứng muốn cậu cất đi trước.

Tsunayoshi không biết tới Thế Giới này anh có duyên với màu đỏ tới vậy nha, thấy hợp Johan quá anh còn định mua một bộ đồ ngủ liền người động vật dễ thương, áo khoác Kimono màu đen lượn lờ bạch văn hình hoa mai, Hanbok màu lam cho cậu mặc để anh chụp vài tấm.

Cao lên, sau này...chú ấy, muốn sống với cậu. Chú coi cậu là thành viên của chú.

Cậu lòng lâng vâng không khỏi vui vẻ cảm ơn chú họ, người chạy nhanh đi lên phòng tắm.

Bảy phút, cậu bước xuống lầu. Thay một bộ đồ cộc tay trắng và quần dài màu đỏ, cậu tới phòng bếp bàn ăn kéo ghế ngồi.

"Phải ăn nhiều vào nhé Johan, ăn từ từ thôi không ai tranh nhóc đâu! Eden còn ăn chậm hơn nhóc kìa." Tsunayoshi cổ vũ đứa cháu trai đáng yêu của anh.

"Gâu gâu!" Em chó Samoyed lông trắng dễ thương sủa hai tiếng đáp lại vui vẻ vẫy đuôi rồi lại dùi đầu ăn món thịt thơm phức trên bát vàng của nó.

"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng!" Thực chất chẳng cần anh dục cậu cả vì anh nấu y như Nana rồi nên cậu ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng tăng cân lắm.

Nhìn cậu mắt lóe sáng ăn thỏa sức thỏa mãn, hai má phồng căng theo động tác nhai nuối chuyển động làm Tsunayoshi muốn chụp ảnh lại luôn.

Thú chụp ảnh những cảnh đáng yêu với "gia đình" của Vongola Decimo =))

Ngay hôm sau, Tsunayoshi muốn mang Johan đến một ngôi trường cấp hai.

...

A͟u͟t͟h͟o͟r͟ ͟n͟o͟t͟e͟:͟ ✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉:

Thấy bé đầu HinHunh289 ấm áp cho tui một bình luận cổ vũ.

Tui nhiệt tình động cái não nhỏ của mình cày chap: Sủng béo bé Johan nhà tui :3

Lúc nhận ra mình gõ bao lâu rồi, ngó phát: ....Hừm. Thui, (belive me) cứ tin tưởng tui👍

#𝑙𝑜̀𝑛𝑔ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔𝐺𝑜𝑑𝑓𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟#

𝐋.𝐋.𝐋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip