Em

"em sống vì anh, vì Long đấy
không có anh, chắc em đã chết lâu rồi
em giờ cũng đã mỏi mệt giữa trần đời này lắm..”

lời em thì thào quanh quần mãi trong anh. Từng lời nói cắt xé bên giường bệnh, em giờ đã kiệt quệ từ tinh thân cho đến cả thể xác trên giường bệnh, thoi thóp từng hơi thở nặng nhọc.

Cánh tay em giờ đã toàn vết kim tiêm chăm chít, từng ống truyền dịch đâm vào tay em. Phần mắt lim dim như sắp ngất liệm đi,

bấy giờ anh đã khóc đến mức những giọt nước mắt còn lại thấm đẫm trên giường bệnh của em, tròng mắt đau rát. Mí mắt anh rung rung, tim thắt chặt quặn lại làm anh khó thở.

"Ngủ đi em nhé,
ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp.
Ngày mai sẽ là ngày em được tự do, bệnh tật sẽ không báu víu lấy thân thể của em nữa.
Ngoan ngoãn nhé.. thương em.. Phạm Anh Quân."

anh mân mê tay em, anh nhớ lắm mấy ngày đầu gặp em.

Anh là một bác sĩ, em là bệnh nhân. Đêm nào anh cũng mong lung, tim anh dằn xé về từng nụ cười, về từng tiếng nói.

Nhưng đó chỉ là tư tưởng vùn vặt của chính anh tự tưởng tượng, em chỉ coi anh là người thân duy nhất của em. không hơn không kém, lòng anh đau. Nhưng anh chả dám nói,

em bệnh rất nặng, dành tận 3 năm liền gắn bó với mớ thuốc, lẫn từng ống truyền dịch. Đến nỗi da em mỏng dính kim càng dễ đâm vào hơn, nhỏ em sợ đau. Lớn em sợ chết.

em nói, em thích từng cơn sóng vỗ lên bờ cát trắng mịn.

em nói, em thích ánh sáng ban mai bên ngọn đồi.

em nói, em còn muốn sống. Em yêu lấy từng khoảng khắc của đời mình, nhưng em chẳng kể. Những ngày đó, chỉ toàn là giường bệnh, thuốc khử trùng nặng nề bên mũi, toàn là những mũi kim sắc nhọn lăm le cánh tay em mỗi ngày.

Lòng em nghẹn ngào, máu chảy ra từ hai bên khoang miệng khi em ho. Em muốn yêu, và cũng muốn được yêu. Em muốn được yêu vô thời hạn, nhưng không nói rằng. Từng nhịp tim em, giờ chỉ là những tiếng nhẹ nhàng.

Em còn trẻ, em đáng được sống. Nhưng ông trời dường như không thương em.

Anh sẽ yêu em thay cả thế giới
Thay phần thiên hạ của đời người
Dẫu cho đời có tệ bạc với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip