_______________

Minh Hiếu và Hằng là bạn học cùng lớp cấp ba. Cả hai đều học giỏi, đều đam mê văn chương.

Hằng dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng có nỗi buồn không gọi được tên. Còn Hiếu - một cậu trai ít nói, yêu cô bạn cùng bàn nhưng không dám ngỏ lời.

Sau kỳ thi đại học, Hằng bất ngờ lấy chồng - một người đàn ông từng là giảng viên trường tỉnh, hơn cô hơn chục tuổi.

Hiếu đau nhưng im lặng. Rồi anh lên thành phố học, cắt đứt mọi liên lạc.

Đã qua mấy năm, Hiếu nghe tin Hằng đã có con. Đứa bé tên là Thành An.

18 năm sau

Minh Hiếu sống một mình ở thành phố, làm giáo viên dạy văn. Một ngày, Hằng gọi điện: "An sắp lên thành phố học. Em lo thằng bé sống một mình không quen. Anh giúp em chăm nó thời gian đầu được không?"

Hiếu không từ chối được. Làm sao từ chối người từng ở cạnh mình ba năm, và ở trong tim mình suốt hai mươi năm?

Rồi anh gặp An chàng trai 18 tuổi mang ánh mắt quen thuộc đến rợn người.

Từng câu chữ cậu viết trong bài tập khiến Hiếu rùng mình. Đó là lối hành văn của Hằng. Từng cái nhíu mày, từng cách lặng im nhìn mưa rơi như nhìn lại thời niên thiếu của chính mình và người con gái năm xưa.

Nhưng An không phải Hằng. Cậu là một chàng trai trẻ, độc lập, thông minh và đang nhìn Hiếu với một loại tình cảm không tên, nhưng không thể giấu.

Một buổi tối nọ, An tìm cục sạc trong phòng làm việc của Minh Hiếu.

Tủ sách có một ngăn kéo bị kẹt, An tò mò kéo thử thì cánh gỗ bật ra. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ bọc vải cũ, có mùi giấy cũ và chút bạc hà lẫn tro nhang.

An mở nắp. Những bức thư tay được xếp ngay ngắn, nét chữ quen quen, nghiêng nghiêng, mềm mại.

"Hằng à, có những lời không thể nói trong lớp học ngày xưa..."
"Tớ không đủ can đảm, nên chỉ viết. Có lẽ cậu chẳng bao giờ biết."
"Có lúc tớ tự hỏi, nếu tớ nói ra, liệu mọi thứ có khác không?"

An đọc đến đây thì tim thắt lại

Hằng là mẹ cậu.

Và người viết là Minh Hiếu.

Lá thư cuối cùng, nét chữ run hơn:

"Hôm nay cậu báo tin có con. Là một bé trai. Chúc mừng cậu.
Tớ nghĩ, chắc thằng bé sẽ đẹp như cậu... hoặc tệ hơn...giống cả ánh mắt của cậu.
Nếu thế, tớ e là mình chẳng dám nhìn nó."

An đặt thư xuống, bàn tay lạnh ngắt. Ánh mắt, cách chú Hiếu hay nhìn cậu, đôi khi đột ngột rút lui như nuốt một bóng hình, giờ cậu đã hiểu vì sao.

Cậu bước ra, ngồi xuống sofa. Minh Hiếu thì vừa nấu mì xong, đang đem ra:

"Cháu tìm được chưa? Cục sạc..."

"Cháu tìm được rồi." Giọng An khô khốc.

Một lát sau, cậu hỏi, như mũi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực Hiếu:

"Chú từng... thích mẹ cháu à?"

Minh Hiếu khựng lại, tay vẫn cầm tô mì bốc khói.

"Cháu đọc cái gì?"

"Thư." An nói, mắt không rời khỏi người Hiếu

"Trong hộp gỗ. Cách chú viết... không phải là tình cảm bạn bè."

Hiếu im lặng, như đang bị xé đôi bởi hiện tại và một thời thanh xuân ngây dại.

"Chú yêu mẹ cháu. Đúng không?"

"Đó là... chuyện cũ rồi."

"Vậy cháu là gì trong mắt chú?" giọng An nghèn nghẹn

"Một người thay thế? Hay một thằng bé mang khuôn mặt mẹ mình, để chú tưởng tượng lại tuổi trẻ?"

"An..cháu đừng nói vậy."

"Cháu phải nói. Vì chú cứ mãi nhìn cháu như thể cháu không phải cháu. Làm sao cháu lại yêu một người... chỉ thấy mẹ cháu trong ánh mắt mình chứ?"

Không đợi Minh Hiếu đáp, An đứng dậy, bỏ đi. Tô mì nóng hổi vẫn còn bốc khói nhưng bàn tay bưng nó lại lạnh ngắt.

--------

Ba tuần sau khi An rời đi, Minh Hiếu sống như một cái xác không hồn.

Anh dọn dẹp lại căn phòng, cất những lá thư cũ vào hộp rồi mang ra bãi rác.

Không đọc lại cũng không khóc.

--------

Một chiều mưa, anh nhận được tin:
Hằng, mẹ An mất vì đột quỵ.

Anh lặng người. Mấy mươi năm gắn bó bằng ký ức, cuối cùng chỉ có thể tiễn nhau bằng một vòng nhang.

Tại đám tang, anh đứng trước di ảnh người phụ nữ từng là cả thanh xuân của mình.

Trên bàn thờ là bức ảnh Hằng lúc còn trẻ, nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt buồn như một khúc thơ chưa viết xong.

Anh thắp hương, cúi đầu, và thì thầm:

"Tớ từng yêu cậu..thật đấy. Nhưng thứ tình yêu ấy đã chết từ ngày cậu lấy chồng.

Chỉ có điều... cái bóng ấy cứ đeo bám tớ, đến tận bây giờ.

Nhưng giờ thì đủ rồi, Hằng à.

Người tớ yêu bây giờ... là Thành An. Là con của cậu, không phải là cậu.

Là một người khác người dám yêu tớ, dám khóc vì tớ.

Và tớ cũng sẽ học cách yêu cậu ấy, bằng chính trái tim này, không phải vì ký ức."

Anh cười nhẹ, đốt đi một lá thư cuối cùng chưa từng gửi.

Tro bay theo gió, mưa lại ngừng rơi.

Một tháng sau.

Tại một quán sách cũ gần khu Đại học, Thành An ngồi đọc cuốn Kafka bên bờ biển.

Cậu gầy hơn, trầm hơn. Vẫn cái áo khoác cũ, vẫn cốc trà thảo mộc bên tay trái.

Một chiếc bóng quen thuộc tiến đến.
Cậu ngẩng lên là Minh Hiếu.

Người đàn ông ấy giờ đứng thẳng, không còn lảng tránh ánh mắt cậu. Trên tay là một cuốn sách Le Silence de la mer

"Chú tìm cháu à?" An hỏi, giọng khẽ như gió.

Minh Hiếu mỉm cười nhẹ

"Không. Chú tìm lại chính mình."

Một khoảng lặng.

"An này... nếu cháu không phải là Hằng, thì chú cũng không còn yêu Hằng nữa."

An im lặng, rồi mỉm cười - nụ cười thoáng buồn, nhưng thật.

"Vậy...ý chú là?"

Minh Hiếu đặt tay lên bàn, chạm nhẹ ngón tay cậu.

"Là người khiến chú muốn sống lần nữa. Không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại.
Là chính cháu không ai khác."

An nắm lấy tay anh. Nhẹ. Nhưng thật.



________________

sốp đây mng oi🙇🏻‍♀️ nhớ mng quá ạ😚

khoan đã

mng lướt xuống nữa đi ạ🥰






























Một giây sau đó, An cúi mặt, giấu khoé mắt bỗng đỏ hoe. Cậu cắn môi, run nhẹ

"Cháu... cứ tưởng chú sẽ không bao giờ đến nữa,"

cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn, "Cháu nghĩ... mình chỉ là cái bóng mãi mãi."

Hiếu im lặng một chút, rồi đứng dậy. Anh vòng ra phía sau ghế, cúi người ôm lấy An từ phía sau, không vội, không lấn át

chỉ là một vòng tay đủ vững chãi để người ta bật khóc.

"Chú xin lỗi... vì đã để cháu khóc nhiều như vậy."

An không trả lời. Cậu dựa lưng vào anh, nước mắt chảy xuống má, thấm ướt tay áo người đàn ông đã làm tim cậu tan ra, rồi liền lại.

Hiếu cúi xuống thì thầm bên tai:

"Khóc nữa là chú hôn đấy."

An bật cười qua tiếng nấc. "Ai cho?"

"Cháu."

"Cháu lúc nào?"

"Ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Cậu quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng môi đã cong cong.

Và họ hôn nhau - không phải để thay thế cho điều đã mất, mà để bắt đầu điều thật sự tồn tại.

-------
ngoại truyện

Minh Hiếu không thích lên kế hoạch. Thành An thì ngược lại

cậu hay lên list từng giờ cho mọi thứ, kể cả... cách nằm dài mà không làm gì.

Nhưng chuyến đi này thì khác. Cậu chỉ đặt vé tàu và một phòng homestay nhỏ ở một thị trấn ven biển.

Không lịch trình.

Không mục tiêu.

Chỉ cần là đi với chú thì cậu chẳng lo gì cả.

Ngày đầu tiên, biển mưa nhẹ. An ngồi trong quán gỗ nhìn ra bờ cát vắng, tay ôm cốc cacao nóng, vai khoác chiếc áo khoác len của Hiếu.

"Cháu nghĩ... mình sẽ không bao giờ yêu được ai bình yên như chú."

Hiếu quay sang, mỉm cười

"Vì chú già nên không đủ sức làm em đau đầu nữa đúng không?"

An bật cười. "Không, vì chú biết lặng im đúng chỗ."

Hiếu rướn nhẹ, hôn lên má cậu một cái. "Vậy em đừng đi đâu nữa. Ở cạnh chú. Mãi!"

"Cháu đâu định đi đâu. Cháu chỉ đi cùng chú thôi."

Ngày thứ ba, trời nắng. Họ đi bộ lên đồi, tới một ngọn hải đăng cũ. Gió mạnh, An chụp được chiếc mũ bị bay đi cho Hiếu rồi cột lại dây áo khoác.

"Cẩn thận, chú mà bay mất là cháu không tìm lại được đâu."

"Cháu tìm được."
"Cháu đã từng tìm thấy chú giữa một thành phố ồn ào, với cả đống người mà cháu có thể chọn yêu."

An nhìn anh. Một khoảng lặng thật trong. Rồi cậu vòng tay ôm lấy anh ngay trên con đường đất đá, trước biển xanh và trời trong như lời chúc.

"Vậy... để cháu giữ chú luôn nhé?"

Hiếu cười, rút trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, có khắc chữ Yêu

"Không cần giữ, vì chú tự ở lại."

Cậu cười hạnh phúc đưa tay ra.

Hiếu đeo vào ngón áp út.

Không đám cưới. Không lời thề.

Nhưng gió biển biết. Cỏ xanh biết. Bầu trời biết

Và hai trái tim đang đập cùng nhịp - rõ hơn bao nhiêu chữ "yêu" từng nói.

Tối đó, họ nằm cạnh nhau trong căn phòng gỗ, nghe sóng đập vào vách như tiếng vỗ tay chúc phúc mơ hồ của thế giới.

An tựa đầu vào ngực Hiếu, tay đan tay.

"Chuyến đi này...em không biết mình đi đâu cả, nhưng em biết mình đến được với nhau."

Hiếu mỉm cười dịu dàng, hôn lên má cậu

"Em nói đúng. Mình đâu cần lịch trình, nếu đã tìm được đúng người để đi cùng."

_________________

hihi giờ mới thật sự kết thúc nè😚

cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ sốp và những đứa con này ạ🥰

sốp mong mọi người không thất vọng vì sốp lâu lâu lại biến mất như vậy nho🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip