.

01.
Cơn mưa rào mùa hạ vừa dứt, bầu trời trong vắt như được gột rửa. Mặt đất còn sót lại những vũng nước nhỏ phản chiếu những tia nắng vàng dịu. Hương cỏ ướt hòa cùng mùi đất mới bốc lên, vương vấn trong không khí thứ dư vị ẩm ướt và tươi mát.

Dưới tán cây sồi già, cóhai cậu bé ngồi cạnh nhau trên một phiến đá, mái tóc ướt sũng nước mưa nhưng vẫn không ai chịu về nhà. Quần áo bám đầy bùn đất, bàn tay nhỏ xíu lấm lem sau trận đùa nghịch dưới cơn mưa bất chợt.

"Choi Hyeonjoon, lớn lên anh có cưới em không?"

Câu hỏi ấy đột ngột vang lên giữa bầu không khí trong trẻo, khiến Choi Hyeonjoon ngừng gạt nước mưa trên mặt. Hyeonjoon quay đầu nhìn người em nhỏ bên cạnh, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, gương mặt non nớt mang một nét nghiêm túc hiếm thấy. Dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, những giọt nước trên mái tóc đen nhánh của cậu lấp lánh như những hạt pha lê.

"Ngốc ạ, hai đứa con trai thì cưới nhau thế nào được?"

Choi Hyeonjoon bật cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện.

"Vậy thì làm người yêu cũng được mà."

Jeong Jihoon bướng bỉnh chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Choi Hyeonjoon mím môi suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên gật đầu.

"Được thôi."

Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá non xoay tròn trong không trung. Cây sồi già khẽ rung động, như chứng kiến một lời hứa đã được khắc ghi.

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Choi Hyeonjoon, siết chặt.

"Anh hứa rồi đấy nhé!"

Choi Hyeonjoon bật cười, vô tư đáp:

"Hứa!"

Lúc ấy, cả hai đều không biết rằng, có những lời hứa ngây ngô thời thơ ấu lại có thể in sâu vào lòng một người đến tận sau này.

02.

Thời gian trôi qua, mùa hạ ấy đã ở lại rất xa.

Bây giờ, con đường đất nhỏ nơi hai đứa trẻ từng nắm tay nhau chạy nhảy đã được trải bê tông sạch sẽ. Cây sồi già vẫn đứng đó, nhưng tán lá um tùm hơn, cành vươn rộng như đang dang tay ôm trọn cả bầu trời.

Choi Hyeonjoon đứng dưới gốc cây, mắt hơi nheo lại trước ánh nắng chiều. Hương cỏ dại len lỏi trong gió, mang theo chút hơi thở dịu dàng của mùa xuân mới.

Anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Quay lại, liền bắt gặp Jeong Jihoon đang từng bước tiến đến, trên người khoác chiếc áo len màu tối, mái tóc đen mềm rủ xuống trán.

Không còn là cậu nhóc lấm lem bùn đất của ngày xưa nữa. Jeong Jihoon giờ đây đã cao lớn hơn, dáng vẻ trầm ổn, gương mặt điềm tĩnh đến mức khó đoán. Chỉ có ánh mắt là vẫn vậy, sâu thẳm, mang theo một cảm xúc nào đó mà Choi Hyeonjoon không thể hiểu hết.

"Anh thích kiểu người như thế nào?"

Câu hỏi ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Choi Hyeonjoon hơi sững lại.

Anh nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ, dường như đang nghĩ ngợi.

"Chắc là người dịu dàng, biết quan tâm?"

Jeong Jihoon cười khẽ.

"Nếu em dịu dàng, biết quan tâm, anh có thích em không?

Choi Hyeonjoon bật cười, xua tay:

"Jihoonie dạo này sao em cứ hay nói mấy lời kỳ lạ thế?"

Anh không để ý, nhưng Jeong Jihoon thì có.

Lời đáp lại ấy nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Jeong Jihoon siết chặt.

Choi Hyeonjoon đã quên.

Chỉ có cậu vẫn giữ mãi giao ước năm xưa, trong khi đối với anh, nó chỉ là một câu chuyện trẻ con thoảng qua.

Những tia nắng cuối ngày dần nhạt đi. Gió xuân vẫn thổi, nhưng lòng Jeong Jihoon lại có chút lạnh lẽo.

03.

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả con phố nhỏ, biến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và mơ hồ trong sắc trắng lạnh lẽo.

Trên những mái hiên, bông tuyết lặng lẽ đọng lại, phản chiếu ánh đèn đường vàng ấm, tạo thành một khung cảnh vừa cô đơn vừa đẹp đến nao lòng.

Choi Hyeonjoon co ro trong chiếc áo len màu kem, hai tay xỏ vào túi áo khoác để giữ ấm. Hơi thở anh phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh trong không khí.

Dù tuyết đã phủ dày trên vỉa hè, nhưng anh vẫn chậm rãi bước đi, thi thoảng lại đá vào những cục tuyết nhỏ như một thói quen vô thức.

Bỗng, một chiếc khăn quàng cổ ấm áp quấn lấy cổ anh, mùi hương quen thuộc của vải len sạch sẽ pha lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt bao trùm lấy anh.
Choi Hyeonjoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon.

Cậu đứng ngay trước mặt anh, áo khoác dày màu xám phủ đầy những bông tuyết li ti, mái tóc đen mềm khẽ rũ xuống trán, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Jeong Jihoon hông đeo găng tay, bàn tay vẫn còn hơi lạnh khi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn trên cổ anh.

"Anh lạnh mà."

Jeong Jihoon nói, giọng trầm thấp, xen lẫn chút trách cứ.

Choi Hyeonjoon bật cười, hai má ửng đỏ vì hơi ấm bất ngờ lan tỏa từ chiếc khăn.

"Thế còn em ? Không lạnh sao?"

Jeong Jihoon không đáp. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, như thể trong đó chứa đựng điều gì đó mà anh không thể chạm tới. Một cảm xúc dịu dàng nhưng lại chất chứa sự kìm nén.

Choi Hyeonjoon hơi lúng túng. Anh nhanh chóng dời mắt, giả vờ kéo chặt chiếc khăn hơn để che đi cảm giác bối rối bất chợt.

" Em vẫn ổn."

Jeong Jihoon đáp, giọng nói trầm thấp hòa lẫn vào không khí lạnh giá.

Choi Hyeonjoon hơi mím môi. Anh biết rõ Jeong Jihoon không giỏi nói dối, nhất là khi em ấy đang run nhẹ vì lạnh. Thế nhưng, dù vậy, cậu vẫn thản nhiên quàng khăn cho anh mà không mảy may để ý đến bản thân mình.

Một cơn gió lùa qua, mang theo hơi lạnh tê buốt.

"Đi thôi, trời lạnh thế này, đứng mãi ở đây làm gì?"

Choi Hyeonjoon nói, xoay người bước tiếp.

Nhưng Jeong Jihoon không đi ngay. Cậu đứng yên một lúc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh, rồi mới chậm rãi theo sau.

Tuyết dưới chân kêu lên những tiếng lạo xạo nhẹ nhàng. Cả con phố nhỏ như chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người họ hòa vào gió đông.

Choi Hyeonjoon đi được một đoạn, bất giác quay lại.

"Em  cứ nhìn anh mãi thế làm gì?"

Jeong Jihoon hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.

"Anh không thấy mình trông rất dễ thương khi mặc áo len màu kem à?"

Choi Hyeonjoon bất ngờ, vành tai chợt đỏ bừng.

"Ai... Ai dễ thương chứ?!"

Jeong Jihoon bật cười, nhưng không đáp. Cậu chỉ bước đến gần hơn, chậm rãi kéo lại chiếc khăn quàng trên cổ anh, động tác tự nhiên đến mức khiến Choi Hyeonjoon không thể trốn tránh.

"Jeong Jihoon này..."

Anh lúng túng mở lời, rồi chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gương mặt Jeong Jihoon ở ngay trước mắt anh, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má lạnh buốt của anh. Đôi mắt đen láy kia như có một lực hút vô hình, sâu đến mức khiến anh không dám nhìn quá lâu.

Tim anh bất giác đập nhanh hơn.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ cười khẽ, không tiến tới thêm nữa. Cậu biết Choi Hyeonjoon sẽ hoảng nếu cậu làm vậy.

Chậm rãi buông tay, Jeong Jihoon nhẹ giọng nói:

"Anh có biết không, từ bé đến giờ, em vẫn luôn thích nhìn anh như thế này."

Choi Hyeonjoon sững người.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lay động những chiếc chuông gió treo trước hiên nhà ai đó, vang lên những âm thanh lanh canh trong trẻo.

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một góc trời.

Nhưng trong lòng Choi Hyeonjoon lúc này, dường như có một thứ gì đó vừa khẽ rung động.

04.

Mùa xuân đến chậm rãi, mang theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên những con phố quen thuộc. Không khí trở nên dịu dàng hơn, bầu trời trong xanh hơn, và từng cơn gió thổi qua cũng không còn lạnh buốt như những ngày đông giá.

Nhưng trong lòng Jeong Jihoon, lại chẳng có chút hơi ấm nào.

Hôm nay, cậu hẹn Choi Hyeonjoon đến quán cà phê quen thuộc. Nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là một quán nhỏ nép mình dưới tán cây cổ thụ, nhưng vì hai người thường xuyên đến đây, nên nó dần trở thành một phần của ký ức.

Choi Hyeonjoon bước vào, đôi mắt cong lên khi bắt gặp Jeong Jihoon đã ngồi sẵn bên cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tấm kính, rơi xuống vai cậu, khiến bóng dáng ấy trông tĩnh lặng mà xa vời.

Anh vô tư ngồi xuống đối diện, gọi một ly cacao nóng như thường lệ.

"Em gọi anh ra đây có chuyện gì quan trọng không?"

Jeong Jihoon đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi ngẩng lên.

"Anh có nhớ không? Lúc bé, anh đã hứa sẽ làm người yêu của em."

Choi Hyeonjoon ngẩn ra, rồi bật cười.

"Cái gì cơ?"

Anh nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên và cả chút thích thú.

"Ý em là cái giao ước trẻ con năm đó sao?"

"Ừ."

Choi Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt vẫn mang theo ý cười.

"Trẻ con mà, ai lại nhớ mấy chuyện đấy chứ?"

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong lòng.

Cậu nắm chặt ly cà phê, đầu ngón tay trắng bệch.

À... thì ra anh thực sự đã quên.

Còn cậu, lại ngốc nghếch giữ gìn nó suốt bao nhiêu năm trời.

Gió ngoài cửa sổ khẽ lay động những cánh hoa anh đào, làm chúng rơi xuống mặt đường, xoay tròn trong không trung trước khi đáp nhẹ lên ghế đá ven đường. Không khí trong quán cà phê vẫn dịu dàng như trước, nhưng lòng Jeong Jihoon lại dậy sóng.

Cậu im lặng nhìn Choi Hyeonjoon. Nhìn vẻ mặt vô tư, nhìn đôi mắt cong cong khi cười, nhìn từng cử chỉ hồn nhiên của anh.

Cậu luôn biết Choi Hyeonjoon là người vô tâm, nhưng không ngờ lại vô tâm đến mức này.

"Hóa ra, anh không hề nhớ."

Jeong Jihoon nói, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ.

Choi Hyeonjoon chống cằm, đôi mắt trong veo như đang suy nghĩ gì đó, rồi bật cười.

"Thật ra, nếu hồi bé có nói vậy, chắc là vì lúc đó em đáng yêu quá nên em tùy tiện đồng ý thôi."

Đáng yêu quá, nên tùy tiện đồng ý thôi.

Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình siết chặt.

Những năm tháng qua, cậu cứ nghĩ rằng Choi Hyeonjoon cũng nhớ về giao ước ấy, rằng anh vẫn xem nó là một lời hứa. Nhưng hóa ra, đối với anh, tất cả chỉ là một lời nói đùa trẻ con không hơn không kém.

Một sự im lặng kéo dài.

Jeong Jihoon không biết mình đã nhìn Choi Hyeonjoon bao lâu, cũng không biết cảm xúc trong đáy mắt mình lúc này trông như thế nào. Nhưng ánh mắt cậu khiến Choi Hyeonjoon hơi khựng lại, nụ cười trên môi anh dần tắt đi.

Jeong Jihoon bỗng nhiên đứng dậy.

"Em đi trước đây."

Không đợi Choi Hyeonjoon nói gì, cậu xoay người rời khỏi quán.

Cánh cửa kính khẽ đung đưa, rồi khép lại.

Choi Hyeonjoon ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu biến mất trong sắc hồng nhạt của hoa anh đào ngoài phố.

Tại sao em ấy lại giận nhỉ?

05.

Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon dần tránh mặt Choi Hyeonjoon.

Cậu không nhắn tin, cũng không chủ động liên lạc. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trên đường, cậu chỉ gật đầu chào một cách hờ hững, rồi nhanh chóng bước đi như thể cả hai chỉ là những người quen biết xã giao.

Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại đột nhiên thay đổi như vậy. Em ấy vốn luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn với anh, luôn lặng lẽ ở bên anh như một điều hiển nhiên.

Nhưng bây giờ, ngay cả ánh mắt của Jeong Jihoon cũng trở nên xa cách.

Đến lúc này, Choi Hyeonjoon mới nhận ra một điều.
Anh nhớ Jeong Jihoon.

Nhớ dáng vẻ cậu khoác chiếc áo len, đứng dưới ánh đèn đường dịu dàng.

Nhớ ánh mắt sâu thẳm mỗi khi nhìn anh, nhớ cả những cử chỉ quan tâm âm thầm mà cậu dành cho anh.

Và hơn hết, anh nhớ lại... lời giao ước năm xưa.

Khi hình ảnh hai đứa trẻ dưới tán cây sồi già dần hiện lên trong tâm trí, trái tim Choi Hyeonjoon bỗng nhói lên một cách kỳ lạ.

Thì ra, anh cũng chưa từng quên.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon đứng trước nhà Choi Hyeonjoon.

Cậu vốn không định đến, nhưng đôi chân lại vô thức đưa cậu đến đây. Nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ, cậu bỗng thấy mệt mỏi.

Cậu không muốn mãi là người đơn phương nhớ về giao ước ấy nữa.

Ngay khi Jeong Jihoon định quay người rời đi, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra.

Choi Hyeonjoon đứng đó, mặc một chiếc áo len màu kem, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi ngay lập tức nở một nụ cười.

"Cuối cùng em cũng đến rồi."

Jeong Jihoon thoáng sững lại.

Choi Hyeonjoon bước tới, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, xua đi những lạnh lẽo trong lòng Jeong Jihoon suốt những ngày qua.

"Jeong Jihoon này..."

Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Thật ra, anh chưa từng quên lời hứa ấy."

Jeong Jihoon mở to mắt.

"Chỉ là anh quá ngốc, nên mãi mới nhận ra..."

Choi Hyeonjoon cười, đôi mắt trong veo ánh lên sự chân thành.

"Rằng từ bé đến giờ, người anh muốn ở bên cạnh... vẫn luôn là em."

Gió đêm lặng dần.

Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, rồi bất giác bật cười.

Có lẽ cậu nên giận anh thêm một chút, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, cậu lại chẳng thể giận nổi nữa.

Cậu siết chặt tay anh.

"Vậy thì lần này, đừng quên nữa nhé."

Choi Hyeonjoon mỉm cười, gật đầu.

Tán cây sồi già vẫn đứng lặng trong đêm, như chứng kiến một lần nữa, giao ước năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip