#0𝟽 . 𝚑𝚒𝚎𝚞𝚛𝚑𝚢 - 𝚑𝚘̣𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚊́ 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝

Cậu - Nguyễn Quang Anh
Gã - Trần Minh Hiếu
__________________

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên, âm thanh quen thuộc khiến học sinh trong lớp lập tức đứng dậy, nhanh chóng ùa hết ra ngoài, mỗi người đều có mục tiêu riêng để kết thúc cho một ngày học.

Không khí lớp học bỗng chốc vắng lặng, chỉ còn lại một bóng dáng người nhỏ nhắn vẫn ngồi yên tại chỗ. Nguyễn Quang Anh, cậu học trò nổi loạn, không vội vã rời khỏi lớp như những người khác, điệu bộ thong dong, nhàn nhã, gác chân lên bàn, tay cậu xoay xoay cây bút như thể đang thư giãn, hoàn toàn không màng đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Ánh mắt của Trần Minh Hiếu, giáo viên chủ nhiệm, gã không hề rời mắt khỏi Quang Anh, và khi tiếng chuông vừa dứt và tất cả học sinh khác đã đi hết, giọng nói trầm thấp của gã vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy lực. "Nguyễn Quang Anh, em xuống phòng giám thị ngay." 

Cả cái lớp rộng lớn này chỉ còn lại tiếng giày lộp cộp của giáo viên đang bước về phía cậu học trò nổi loạn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm hồn của Quang Anh, người vừa gây chuyện trong lớp của ngày hôm nay.

Quang Anh chẳng buồn nhúc nhích, đôi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, ngước lên nhìn Minh Hiếu như thể đang trêu chọc.

"Thầy lại định mách lẻo nữa à? Lần này là gì? Tôi vừa kịp huých vai một thằng nhóc lớp bên thôi mà ~" giọng cậu đầy vẻ bất cần.

Trần Minh Hiếu thở dài, cảm giác kiên nhẫn sắp đến giới hạn. Gã đặt xấp hồ sơ lên bàn giảng viên, rồi bước về phía Quang Anh với từng bước đi chậm rãi nhưng đầy quyền lực. Mỗi động tác của gã như mang theo một sức nặng vậy.

"Em không thấy mình ngày càng quá đáng rồi sao? Hết trốn tiết lại còn đánh nhau, bây giờ lại ngồi vắt chân ở đây, rồi em còn coi lời nói của thầy như gió thoảng bên tai vậy hả?" Minh Hiếu nói, giọng trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi của một người đã hết kiên nhẫn...

Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi giáo viên, đôi mắt nâu sẫm nhìn gã đầy khiêu khích, rồi cậu cười khẩy. "Chẳng phải thầy thích vậy sao? Thầy để ý tôi suốt mà. Hay là... tôi nói đúng? Thầy có hứng thú với tôi à ~?" Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, như thể một ngòi nổ đang chực chờ bùng phát.

Minh Hiếu sững lại một giây, ngạc nhiên trước sự thách thức bất ngờ của Quang Anh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Đừng có mà ăn nói linh tinh. Em đứng dậy, đi xuống phòng giám thị ngay lập tức nào." Minh Hiếu ra lệnh, giọng gã không thể nào lạnh lùng hơn.

Quang Anh vẫn không nhúc nhích, ngược lại, cậu đột ngột vươn tay, kéo cà vạt của Minh Hiếu xuống, kéo gã cúi gần lại. Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng trở nên nguy hiểm đến lạ thường, không khí nặng nề, như thể chỉ cần một cái chớp mắt, mọi thứ sẽ vượt qua giới hạn. 

"Vậy nếu tôi nói không thì sao? Thầy định làm gì? Phạt tôi à? Heh~" Cậu cười nhếch mép, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự khiêu khích khó che giấu.

Ánh mắt Minh Hiếu tối lại, một tia lửa bùng lên trong đôi mắt của gã. Bàn tay gã siết chặt cổ tay Quang Anh, kéo mạnh cậu đứng dậy, không cho cậu cơ hội phản kháng. 

Gã không để cậu có thời gian để nói gì thêm, lập tức đẩy cậu vào tường, tiếng va đập vang lên nhỏ nhưng sắc như dao. Giọng nói trầm thấp của gã vang lên bên tai Quang Anh, đầy uy nghiêm. "Em nghĩ tôi sẽ để em lộng hành mãi sao hả, Quang Anh?"

Cả lớp học vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Quang Anh, nụ cười tinh quái trên môi cậu không hề phai nhạt, ngược lại, nó càng trở nên kiêu ngạo hơn. "Vậy thầy sẽ định làm gì tôi nào? Đánh tôi à? Hay là... trừng phạt tôi theo cách đặc biệt đây ta? Ưm, tò mò quá đi ~" Cậu mỉm cười đầy thử thách, như thể không hề sợ hãi vậy.

Minh Hiếu nhìn cậu thật lâu, ánh mắt của gã sâu thẳm và đầy ý vị, như thể muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu của Quang Anh. Rồi đột nhiên, gã cúi xuống, bàn tay của Minh Hiếu giữ chặt cằm Quang Anh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt của gã. 

Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng. "Em thích khiêu khích người khác như vậy à? Thầy nghĩ... em nên từ từ tận hưởng cái hình phạt đặc biệt này đi." Minh Hiếu thì thầm, giọng gã đầy nguy hiểm.

Chưa để Quang Anh kịp phản ứng, Minh Hiếu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên làn da mịn màng của cậu học trò bướng bỉnh. Quang Anh giật mình, cảm giác thân thể cứng lại, hai tay cậu chống lên tường để giữ thăng bằng. 

Ánh mắt cậu không còn sự bỡn cợt mà trở nên ngỡ ngàng. Cảm giác lạ lùng bao phủ trong cơ thể của cậu, trái tim đập mạnh như thể không kiểm soát được.

"T-thầy..." Quang Anh ngập ngừng, bất ngờ cảm nhận được sự khác biệt trong không khí, sự căng thẳng dâng lên nhanh chóng.

Minh Hiếu cười nhạt, như thể thấy rõ sự thay đổi trong Quang Anh, gã cúi sát hơn, khiến Quang Anh không thể nào thoát khỏi ánh mắt mình. "Giờ em mới biết sợ cơ à?" Giọng gã đầy vẻ hài lòng, một tay chống lên tường ngay bên cạnh đầu Quang Anh, vây chặt cậu lại giữa không gian nhỏ hẹp, như thể không cho cậu cơ hội chạy trốn.

Quang Anh nuốt khan, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu không thể lý giải được vì sao sự căng thẳng này lại khiến mình cảm thấy... không muốn thoát ra.

Minh Hiếu cúi sát, hơi thở của gã nóng rực phả lên da Quang Anh, khiến cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần, như thể có gì đó sắp xảy ra mà cậu không thể ngờ tới. Cảm giác căng thẳng ấy bao trùm, cuốn cậu vào một trò chơi không lối thoát.

Gã bỗng tụt con mẹ quần của cậu xuống, làm cậu hoảng hốt lên. "A-a..th-thầy đang làm..g-gì vậy..s-sao lại tụt quần của tôi xuống hả??!.. Ư...ưm-..♡..~~"

Chưa kịp nói hết câu thì Quang Anh đã bị Minh Hiếu cho cháo lưỡi với nhau, gã mò tay phải của mình xuống lỗ rỉ nước dâm này.. Một phát đâm 2 ngón tay vào trong đó, người cậu giật thót lên, vì đang bị gã cho cháo lưỡi rồi thì rên rỉ rất khó, cậu đau và dát ở phần dưới lắm, nhưng biết sao giờ?

"Ư-...ưm..~~♡♡...au..au..t-thầy ơi...ư..ô..h-hức...a-aha..~~!!?♡♡..đ-đau..ứ...ứm..♡~~!?~"

"Xưng em đi rồi tôi giảm tốc độ cho~" Gã cười khúc khích khi nhìn thấy Quang Anh rên rỉ đau đớn khi gã không ngừng đâm 2 ngón tay vào trong cái lỗ ngày càng nhanh..

"H-hức...ư..ứm..~~♡♡!!?...e-em đau..em..e-em.. đau..áh...~~♡...ư..ứm..h-hức..♡..t-thầy đừng..đừng làm vậy..ư..ứ..h-hức..ô..ứm..~~♡..!?!?♡~ d-dừng..lại đi mà..ư..ố..♡♡~!!?.." Cậu rên rỉ càng ngày càng to hơn, cả thân người mềm nhũn.

"Xin lỗi nha, chắc tôi không giảm tốc độ được đâu." Tìm đến điểm P rồi thif Minh Hiếu thúc 2 ngón tay vào nhanh hơn, chọc chọc vào chỗ đó làm Quang Anh không cảm thấy đau nữa mà là sướng.

"A-ahh..~~!!?♡♡♡..Ứm..h-hức...ô..ư..♡~~...s-sướng quá..~~?!?~~♡♡..aaa-ahh..~~!!!♡♡..e-em..em..r-ra...~~n-nyaaaa~~♡♡..áaaaaa..~~♡ u...ứm..ô..ư.." Cậu sướng đến nỗi bắn dòng tinh trắng lên bàn học của người khác. Hmm, bắn ra khá nhiều đó.

Xong bước dạo đầu, gã kéo khóa quần xuống, để lộ ra một con hàng khủng bố.. đã thế còn có gân..., ở đầu khấc còn rỉ ra vài giọt tinh dịch. Minh Hiếu tuốt tuốt vài cái rồi đâm lút cán vào trong lỗ của Quang Anh.

"Áaaa...!!~~♡..ưm..ô..ư..s-sướng quá..c-cặc thầy to..đâm..đ-đâm vào trong e-em..s-ướng...♡♡..!!?~~..a-ahh..h-hức...n-nhanh nữa lên chồng ơi...a-ah..♡♡!!~~..?!♡n-n-nya..♡♡~~!?.." 

"Ô, em thích cặc của tôi đến vậy à~, tôi cảm thấy khá vui đấy ~" Thấy Quang Anh năn nỉ gã đâm rút mạnh và nhanh hơn, gã cũng đồng tình mà thúc sâu hơn vào bên trong cậu. Đầu khấc của Minh Hiếu thúc mạnh vào điểm P của Quang Anh, làm cậu lại bắn thêm lần nữa..

"A-ah..♡♡...!!~?..n-nya..s-sướng..ư..ư..ưm..ô..ư..h-hức..ưm..♡♡??!?~~ư..ưm..~~♡..nyaa..~~!!?♡♡"

Gã cúi xuống tới trước cổ trắng nõn của Quang Anh, không gần ngại mà đặt vài dấu hickey và cắn mạnh lên đó, do Minh Hiếu cắn có chút mạnh nên chiếc cổ của cậu có chút rỉ máu. Trần Minh Hiếu nhâm nhe liếm láp hết máu ở trên cổ của Nguyễn Quang Anh, cảm thấy mình sắp xuất tinh nên gã ngày càng tăng tốc độ đâm cặc vào trong lỗ của Quang Anh hơn..

"N-nyaaa...~~!!?♡♡♡..ư..ứm..♡♡..t-tinh dịch...c-cho bé tinh dịch của c-chồng..ứm..♡♡!!~~? a-áhh~..♡♡..ứm..ô..ư..a..~~" 

"Chồng nào?"

"A-hức..~~♡♡!!?n-nya~~..ư..ưm..ư..c-chồng tên Trần Minh Hiếu..a-ahh..♡♡..~~ứm..ô...ư..h-hức..a-ah..♡♡..!!~??"

"Giỏi lắm bé con~" Đâm thêm trăm phát nữa rồi gã gầm lên xuất tinh dịch vào trong cậu. Minh Hiếu rút con cặc ra khỏi lỗ của Quang Anh rồi..

"Ưm...ư..♡♡~~!??..ÁAA..~~!!??♡♡..h-hức..t-thầy vừa mới ra mà..ư..ứm..♡♡~~!!~??..a-a-h-hức..n-nyaaa..~~!!?♡♡.."

Chưa dừng lại ở đó, vừa rút ra gã liền đâm mạnh vào trong đó thêm lần nữa, bỗng Minh Hiếu bế xống Quang Anh lên để mặt cậu đối diện với gã. Tư thế này thì con hàng của gã đâm sâu hơn làm cậu có hơi khó chịu..

"Ưm..♡..~~!!?...a-ah..~~!!♡♡..d-dừng lại đi...ư..ứ...♡♡..a-ah-h..♡♡~~!!? m-một h-hiệp là đủ r-rồi..♡..!~?!...ư..ứum..n-nyaaa..♡♡!!~~?"

"Một hiệp đã đủ đéo đâu? Cứ tiếp tục tận hưởng đi, để thầy cho Quang Anh sướng tiếp nhé..~" Dứt lời gã đâm mạnh hơn, vừa cười ranh mã và vừa thúc mạnh vào điểm P của cậu. 

"A-ahh..♡♡!!~??..ư..ứm..k-không..d-dừng lại..d-d-dừng l-lại..a-ahhh..n-nyaaa..♡♡!!~~?...e-em ra...e-em ra..ứ..ứm.." 

"H-hức..a-a-ahh..♡♡~~!!!??..ứm..ư..ô...aaa...n-n-nyaaaaa..~~~!!?~~♡♡" Lần này Quang Anh bắn ra nhiều hơn lần trước còn có vài rọt trong suốt gì đó, có vẻ là nước tỉu thì phải. ( Ngại quá, nên anh viết "tiểu" thành "tỉu" :))) )

Nhấp vài trăm cái nữa rồi gã cũng xuất lần 2. Người Quang Anh mệt bã nên cậu đã ngất đi, cũng may là Trần Minh Hiếu còn có tâm nên bế cậu ra phòng vệ sinh rồi tắm rửa sạch sẽ cho cậu, mang cậu về nhà mình luôn. 

________________

Tung tung tung sahur

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allrhy#r18