11: trọn vẹn

khu đô thị petite amie xin kính chào các quý độc giả🫶🏻
________________________
đăng dương - cậu
anh duy - anh
________________________
hôm nay là ngày đẹp trời, nắng đẹp, gió mát, có thể nói đây là ngày cuối tuần mĩ mãn của cặp vợ chồng này, anh minh hiện đang ở bên nhà ông bà nội nên chỉ còn hai người và hai con thú.
"bống"
"ơi"
"ra lấy hoa quả cho anh ăn đi"
"diệu yêu đợi em tí nhé"
đứng dậy không quên ghé sát khuôn mặt lại mặt anh, hôn nhẹ lên bên gò má đáng yêu kia. cậu đứng lên tiến tới phía căn bếp nhỏ lấy ra hai quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ. ở phía bên này, anh duy đột ngột cơn đau bụng truyền tới, như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài, dường như cảm thấy có chuyện không ổn hướng mắt nhìn xuống thấy chỗ ngoài của anh đã bị ướt đẫm, chính xác anh đã vỡ ối.
điều này anh đã trải qua một lần nhưng nó vẫn đau chẳng khác gì lần đầu, trái tim bên trong lòng ngực đập liên hồi có thể lên đến 1000 nhịp mỗi giây. chẳng thể giấu nổi cơn đau từ bụng truyền đến sóng não, vì đã có kinh nghiệm nên lần này anh cố gắng không hét lên chỉ gọi lớn tên cậu.
"d-dương!..dương..!"
đăng dương cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả và đương nhiên cũng không nghĩ tới anh sẽ vỡ ối ngay lúc này bởi hôm nọ bác sĩ mới bảo tuần sau mới có thể hạ sinh kia mà. khi bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng vội vã đặt dĩa táo kia xuống chạy tới phía bên anh miệng không ngừng gọi lớn cô giúp việc đang dọn dẹp ở lầu trên.
...
lúc vỡ ối là khoảng 9 giờ 30 phút sáng mà hiện giờ đã là 13 giờ 45 phút rồi nhưng tiếng thét đau đớn của anh trong kia vẫn vang lên không ngừng bên trong căn phòng cấp cứu kia. tâm trạng trở nên hỗn loạn vừa vui vì sắp có một tiểu công chúa ra đời nhưng cũng vừa cảm thấy xót xa khi nhìn thấy bạn đời của mình đang kêu la thảm thiết bên trong kia, cảm xúc vẫn giống như lần đầu anh lên bàn sinh, giá như người nằm đó là đăng dương thì anh duy sẽ chẳng phải chịu nhiều đau đớn đến thế.
một lúc sau, những người bạn bè cũng đã tới nơi.
"dương, anh duy sao rồi?"
kim long vỗ vai đăng dương đang ngồi trầm ngâm hai tay đan chặt vào nhau ánh mắt nhìn xuống sàn gạch trắng trước cửa phòng cấp cứu rồi cất giọng hỏi.
"vẫn bên trong"
nhìn xem, thằng nhóc ngày nào vẫn còn quậy phá chọc ghẹo hết người này đến người khác lúc nào cũng trong trạng thái thừa năng lượng mà giờ đây thằng nhóc đó khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi hiện giờ đang ngồi lo sốt vó chẳng dám thở mạnh, ai mà gặp đăng dương lần đầu chắc cũng không tin ngày xưa từng hư đốn quậy phá đến thế nào đâu nhỉ?
...
hiện giờ đã hơn 6 tiếng trôi qua và tiếng kêu la thảm thiết cũng đã ngưng lại, chẳng còn tiếng kêu la bên tai cậu ngẩng đầu lên đứng dậy khi thấy bác sĩ bước ra.
"sao rồi bác sĩ? vợ em.."
"không sao, chúc mừng gia đình cậu nhé, mọi người có thể vào trong thăm"
chỉ đợi câu nói đó thôi là cậu đã chạy ngay vào phòng cấp cứu đến với bên giường người đang tái nhợt kia. ánh mắt trìu mến kia không rời anh một giây nào, nhìn vào khuôn mặt hiện đang trắng bệch kia khiến lòng cậu thắt chặt lại, đau đớn vô cùng.
"cho hỏi ai là người nhà của phạm anh duy ạ?"
"em..là em..em là chồng của anh ấy"
"đây, chúc mừng cả nhà nhé, tiểu công chúa rất xinh đẹp"
nhận lấy đứa bé được bao bọc xung quanh là khăn mềm mịn, nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn nằm trong vòng tay không khỏi hạnh phúc mà rưng rưng. cậu đi tới phía giường anh, nơi mọi người đang ngồi cùng anh, đặt đứa nhỏ kia ngay bên cạnh anh. thấy cậu đang nâng đỡ đứa trẻ nhỏ kia ai cũng xúm lại để nhìn ngắm tiểu công chúa nhỏ nhà dương duy kia.
"con bé nhìn đáng yêu quá"
"sau này lớn chơi với chú nè"
"vậy là mứt lại có việc à?"
mặc cho hiện giờ chẳng còn sức nữa anh cũng cố mở mắt ra nhìn đứa con gái bé bỏng kia rồi mới mãn nguyện thiếp đi.
chẳng lâu sau ông bà nội cùng anh minh cũng đã đến nơi, tay ông bà đầy ấp những món đồ cần thiết sau khi mới sinh xong.
"anh duy sao rồi con?"
"anh ấy mệt quá thiếp đi rồi ạ"
"tội nghiệp thằng bé, chút nữa thằng dương đi nấu cháo cho vợ đi"
"bố ơi, em đây ạ?"
nhìn lại phía sau đã thấy anh minh gia nhập cùng hội kia nhìn ngắm đứa nhỏ kia.
"ừm, đúng rồi. là em gái đấy"
"em tên gì vậy ạ?"
"ba với bố vẫn chưa nghĩ được, dừa đặt cho em nhé"
"vậy thì.. trần minh châu, được không ạ?"
cậu chẳng đáp thằng nhỏ chỉ gật đầu nhẹ, khi nhận thấy sự đồng ý từ người lớn anh minh không ngừng gọi "trần minh châu"
"bố mẹ vào trông anh duy hộ con nhé, con đi nấu cháo ạ"
....
lúc anh duy tỉnh lại chỉ còn có ông bà nội của anh minh, đăng dương và anh minh ở bên cạnh anh mà thôi, những người anh em đã có việc ra về từ trước rồi.
"bố ơi, bố ơi, ba dậy rồi ạ"
"anh dậy rồi à, để em đỡ anh"
cậu cầm lấy chiếc gối bên cạnh đặt ở lưng anh rồi nhẹ nhàng dìu anh ngồi lên. nhìn sang bên cạnh thấy đầy nhóc hoa và quả biết chắc rằng bạn anh cũng đã tới.
"à mà..tên con bé.."
"không cần, em nhờ dừa đặt rồi"
"trần minh châu ạ!"
"bố mẹ về đây nhé, dương ở lại với thằng bé, dừa đi cùng bà về nhà ông bà chơi tiếp không làm phiền bố và ba nhé"
"dạ vâng! con chào bố con chào ba ạ!"
sau khi tiếng chào cất lớn anh minh nhảy tót xuống ghế chạy tới phía bà nội đi ra khỏi phòng nghỉ.
"em ngồi bên ngoài cứ nghe diệu yêu la mãi, sốt ruột lắm luôn. nốt lần nay thôi, không cho anh sinh nữa"
anh duy nghe thấy lời hờn dỗi từ người chồng nhỏ kia không khỏi bật cười. điều may mắn nhất của anh duy chính là được chồng, con và cả gia đình chồng yêu quý hơn bất cứ thứ gì khác, đó có thể là điều dĩ nhiên của những người ngoài kia nhưng đối với anh đó là sự may mắn mà ông trời ban tặng cho anh.
vậy là bố mẹ anh trên kia sẽ chẳng còn đắn đo và lo lắng khi gả đứa con trai duy nhất cho một thằng chuyên phá phách và ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì. nhưng nhìn xem, cậu đã có hẳn công ty riêng và rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc, biết lắng lo, yêu thương người bạn đời sẽ đồng hành cùng với cậu hết chặng đường phía trước, cậu đã thay đổi tất cả từ khi cưới anh, chẳng muốn anh phải nghe những lời bàn tán về chồng mình và nghi ngờ cuộc hôn nhân này có thật sự là điều đúng đắn hay không. chỉ muốn anh nghe được những lời cảm thán, lời khen ngợi dành cho cả hai, họ sẽ chẳng còn nói "anh duy tốt như vậy mà lấy một thằng chẳng ra gì nữa" mà thay vào đó là "hai đứa nó thật xứng đôi vừa lứa".
hạnh phúc chỉ là điều đơn giản, nhỏ bé vậy thôi nhưng đã sưởi ấm cả hai trái tim và khiến chúng tìm đến nhau.
end
cảm ơn tất cả các cậu đã cùng đồng hành với "tình yêu của con người khó hiểu đến vậy sao?" rất nhiều, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với các cậu🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip