06

xin chào _Nhuoc_Vu_ chúc cậu một ngày tốt lành, đơn hàng của cậu đã đến và cảm ơn vì đã đợi🫶🏻

minh hiếu - cậu
đông quan - anh

________________________

trong lòng vương quốc eldoria cổ kính, nơi những truyền thuyết thì thầm qua từng kẽ lá, mỗi thiên niên kỷ lại đón chào một vị thần sứ giáng trần.

lần này là đông quan - một linh hồn thanh khiết như sương sớm, mang vẻ đẹp thoát tục và ánh mắt sâu thẳm như thể ẩn chứa cả ngàn vì sao trong đó.

anh không chỉ đơn thuần là sứ giả của thần linh mà còn hiện thân của sự dịu dàng, của ánh trăng rằm soi rọi những màn đêm u tối nhất.

minh hiếu - chàng kỵ sĩ trẻ tuổi mang trong mình dòng máu phụng sự qua biết bao thế hệ đã gặp được anh dưới ánh bình minh đầu tiên nhuộm vàng những ngọn đồi eldoria.

ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau đã có sợi dây vô hình nào đó đã kết nối hai tâm hồn tưởng chừng như xa lạ. nhiệm vụ đi theo, phục vụ thần sứ đã đưa cậu đến gần đông quan hơn từng chút một như thể mưa dầm thấm sâu vào đất cằn.

cuộc gặp gỡ của họ chẳng phải những buổi hẹn hò lén lút mà là những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng lại chất chứa biết bao chân thành và gần gũi. cậu dẫn anh đi qua những con đường mòn phủ đầy hoa dại, nơi ánh nắng nhảy múa trên tán lá đung đưa qua lại.

mắt anh dán chặt vào đóa dạ lan hương đang dần hé nở rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả khu rừng già.

"ta chưa từng thấy sự sống nào mãnh liệt đến vậy, nó.. khiến ta cảm thấy một điều gì đó rất mới mẻ trong lòng. như thể... ta đang được sống vậy"

minh hiếu nhìn về hướng đôi mắt anh đang chăm chú rồi lại đặt con ngươi hướng về người bên cạnh.

"đó là sự sống của nhân loại, thần sứ. nó yếu ớt nhưng lại rất kiên cường"

họ thường xuyên ngồi bên bờ suối trong vắt, nơi có những hạt sỏi lấp lánh dưới đáy nước. cậu sẽ kể cho đông quan nghe về cuộc sống phàm trần, những lễ hội rộn ràng, những bài hát đồng dao mà lũ trẻ thi nhau cất tiếng hay những món ăn dân dã mà anh chưa bao giờ biết đến.

một lần khác, cậu đã dẫn anh đến cánh đồng lúa vàng óng dưới ánh hoàng hôn hắt xuống, gió thổi nhẹ làm những bông lúa đung đưa qua lại như sóng biển chiều.

minh hiếu hướng ánh mắt về người cạnh bên, người đang đắm mình vào vẻ đẹp hút hồn của buổi xế chiều nhưng anh đâu biết rằng chính đông quan mới là biểu tượng cho sự đẹp đẽ, hoàn hảo trong trắng nhất.

"thần sứ, người đẹp hơn cả ánh hoàng hôn hôm nay"

anh cảm nhận được sự ấm áp lẻn lỏi vào trong từng tế bào trên cơ thể, đông quan chậm rãi nắm lấy bàn tay đã chai sạn kia.

bàn tay lạnh giá của thần nay lại muốn được hâm nóng bởi chính hơi ấm mà con người sở hữu.

"hiếu à.. ước gì thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này.. nhỉ?"

vào một đêm trăng tròn, dưới tán cây cổ thụ già, minh hiếu đã lấy ra chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh xảo từ đá mặt trăng lấp lánh, ở giữa là viên đá xanh biếc bừng sáng dưới ánh trăng. cậu bẽn lẽn đặt nó vào lòng bàn tay người kế bên.

"thần sứ, đây không chỉ món đồ trang sức mà còn là tín vật của con tim ta. tuy chẳng quá cao sang như những gì người đã từng được nhận nhưng nó nhắc người nhớ rằng dù có ở phương trời nào, thời gian có trôi qua bao lâu, trái tim của ta vẫn luôn một lòng chung thủy với người"

đông quan xúc động nắm chặt lấy chiếc vòng ấy, nước mắt thần linh hiếm hoi dần lăn dài trên đôi gò má.

"hiếu.. ta cũng thương chàng, hơn tất cả những gì ta từng được biết"

tình yêu, một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ được phép nếm trải, nhưng chúng đã len lỏi vào từng thớ da, thớ thịt, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như dòng suối ngầm.

anh đã trao cả con tim mình cho chàng kỵ sĩ có đôi mắt kiên định và sở hữu tấm lòng chân thành, người đó đã cho đông quan biết thế nào là rung động, thế nào là nhớ thương một người.

nhưng thứ tình yêu ấy, cũng chính là lời nguyền nghiệt ngã nhất. mỗi cái chạm tay, mỗi nụ hôn trao vội đều là nhát dao xé toạc đi linh hồn thần thánh ấy, cơ thể bị bào mòn từ bên trong dù cho đau đớn đến tận cùng anh vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ, tình yêu với cậu.

anh giữ kín nỗi đau, cố gắng che giấu sự hao mòn của bản thân khỏi ánh mắt của minh hiếu, anh không muốn cậu phải chịu đựng nỗi đau tương tự, không muốn minh hiếu chứng kiến người mình yêu dần tan biến.

mỗi cái chạm của minh hiếu, đông quan cố gắng nén lại cơn đau nhói, dùng nụ cười để che giấu sự thật tàn khốc. anh biết rằng thời khắc cuối cùng đang dần đến gần, nhưng vẫn muốn dành trọn từng giây phút chân thành cuối cùng bên người mình thương.

đêm nọ, đông quan khẽ tựa vào vai cậu, hơi thở yếu ớt, chiếc vòng cổ trên ngực vẫn lấp lánh, nhưng cơ thể thì đang dần trở nên trong suốt.

"hiếu... chàng có thấy ánh trăng đêm nay đẹp không?"

anh thì thầm, giọng nói thều thào thiếu sức sống.

"nó... nó khiến ta nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

cậu siết chặt tay lấy bàn tay lạnh buốt do gió trời kia mà không hề hay biết về sự tan biến đang diễn ra.

"đúng vậy, thần sứ. ánh trăng luôn đẹp khi có người cạnh bên"

"ta ước gì... có thể ở bên chàng mãi mãi. hãy hứa với ta, chàng sẽ sống thật tốt.. được không?"

bí mật tình yêu bị cấm đoán ấy cuối cùng cũng bị phơi bày, gia tộc của cậu, những người luôn gìn giữ luật lệ thần thánh nghiêm khắc hơn cả hơi thở của chính mình, đã nhẫn tâm giam cầm cậu vào nơi ngục tối.

minh hiếu bị bắt buộc phải rời xa đông quan, trái tim cậu không ngừng gào thét trong nỗi tuyệt vọng.

"hiếu ơi..ta đau quá.."

đông quan trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình, vẫn hướng về cậu, vẫn gọi tên chàng kỵ sĩ trong thinh lặng, dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

đêm trăng tròn, ánh sáng bạc trải khắp eldoria như một tấm màn tang. anh cùng nụ cười mãn nguyện nhưng đầy bi thương, từ từ hòa làm một với hư không.

cơ thể anh hóa thành vô vàn hạt bụi lấp lánh, cuốn theo làn gió, chỉ còn lại chiếc vòng cổ lấp lánh quen thuộc nằm lại trên nền cỏ mềm.

trong ngục tối lạnh lẽo, cậu vẫn luôn vùng vẫy trong vô vọng. minh hiếu cố gắng phá vỡ xiềng xích, ý nghĩ duy nhất trong đầu là tìm gặp anh, muốn chạm vào gò má anh, muốn chạm vào bờ môi mềm ấy.

cuối cùng, bằng một ý chí sắt đá kiên cường cậu đã trốn thoát thông qua chiếc cửa sổ bé tí. cậu không ngừng chạy, chạy về phía khu rừng cổ thụ nơi họ từng trao nhau lời thề ước, nơi chiếc vòng cổ được trao đi, nơi chứng kiến những kỷ niệm ngọt ngào nhất.

minh hiếu gọi tên anh, giọng khàn đặc, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.

khi đến gần gốc cây cổ thụ già trái tim minh hiếu bỗng dưng quặn thắt lại, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy chiếc vòng cổ quen thuộc, ánh sáng xanh biếc lấp lánh yếu ớt trên nền cỏ xanh.

đôi tay cậu run rẩy nhặt chúng lên, chúng chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào từ người cậu thương, chỉ lạnh lẽo yên vị trên tay minh hiếu.

nỗi đau ập đến, dữ dội hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết. không cần ai nói, không cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có linh cảm mách bảo rằng người mà cậu từng nhớ nhung giờ đã chẳng còn nữa. minh hiếu đã mất đi ánh trăng của đời mình, vĩnh viễn.

thế giới bỗng chốc trở nên vô nghĩa, không có đông quan, cuộc đời cậu chỉ còn là một khoảng trống rỗng vô tận. với đôi mắt ngấn lệ trên gương mặt kiên định, cậu ngước nhìn tán cây cổ thụ già, nơi những tiếng cười của họ từng vang vọng.

minh hiếu đặt nhẹ chiếc vòng cổ ở dưới gốc cây, như một lời từ biệt cuối cùng, chàng dùng chính dải lụa từ áo mình, kết thúc cuộc đời dưới gốc cây định mệnh đó, để linh hồn cậu có thể tìm về bên anh, dù chỉ là trong hư vô.

câu chuyện về thần sứ đông quan và chàng kỵ sĩ minh hiếu trở thành một bi kịch vĩnh cửu trong lòng người dân ở vương quốc eldoria.

đó là lời thì thầm của gió, là giọt sương đêm đọng trên từng kẽ lá kể về một tình yêu đã dám vượt qua mọi giới hạn, dù cái giá phải trả là sự tan biến và cái chết. nó để lại một nỗi đau âm ỉ, một câu hỏi day dứt về ý nghĩa của tình yêu và sự hy sinh.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip