𝘭𝘦𝘨𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦𝘨
warning: lowercase, ooc, blowjob
1.
tỉ lệ cơ thể của jeong jihoon vô cùng hoàn hảo.
ngay từ lần gặp đầu tiên, choi hyeonjun đã nhận ra điều đó.
hắn rất cao và cũng là thành viên vượt trội nhất trong đội. lần gần nhất kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả ghi nhận jeong jihoon cao một mét tám mươi lăm. dẫu rằng chỉ nhỉnh hơn choi hyeonjun một vài xăng ti nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau, anh vẫn trông nhỏ bé hơn hắn rất nhiều.
choi hyeonjun nhớ như in lần đầu tiên anh gặp jeong jihoon. lúc đó hai đứa trông chẳng khác biệt là mấy, đều khẳng khiu y như hai que củi khô vậy. mấy lần hắn nghịch ngợm ngồi lên người anh, choi hyeonjun chỉ thấy đau chứ chẳng hề thấy nặng - cảm giác giống như hai bộ xương đè lên nhau, vừa đau lại vừa nhức.
nhưng bẵng đi một thời gian xa nhau năm hai không hai mươi mốt, năm hai mươi hai hội ngộ với tư cách là đồng đội, choi hyeonjun suýt thì bất ngờ đến há hốc miệng.
jeong jihoon thật sự quá khác!
vẫn là ngũ quan đó, vẫn là hai chiếc răng nanh tinh nghịch đó, vẫn là nụ cười ngọt ngào đó. thế nhưng đôi chân dài miên man cùng cơ thể vạm vỡ kia hoàn toàn khác xa với trí nhớ của choi hyeonjun, còn đâu là em út jihoonie với dáng vẻ mảnh mai toàn da bọc xương trong ký ức.
trong lòng choi hyeonjun bỗng dâng lên chút tiếc nuối. cảm giác giống như hai người bạn đã hứa sẽ cùng nhau trưởng thành, vậy mà đến khi ngoảnh lại, đối phương đã bỏ xa mình tự lúc nào.
thế nhưng, tiếc nuối không được bao lâu, sự chú ý của choi hyeonjun đã va phải một thứ khác.
2.
choi hyeonjun mơ màng mở cánh cửa ký túc xá. hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi. đây là thời điểm meta mùa giải mới thay đổi, anh buộc phải tăng cường luyện tập để thích nghi.
cánh cửa ký túc xá bình thường hôm nay lại nặng trình trịch như tảng đá, choi hyeonjun nhọc nhằn mãi mới đẩy được cửa vào phòng. bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa rồi lên giường chùm chăn đi ngủ, thế nên không hề để ý đèn trong nhà tắm còn sáng mà vô tư đẩy cửa vào.
“ạch, jihoo…n”
vừa mở cửa ra, đập vào mắt choi hyeonjun là thân hình hoàn toàn khoả thân của jeong jihoon. anh giật mình đóng sập cửa lại, suýt chút nữa là hét lên. đương sự phía trong đang nghêu ngao hát cũng quay đầu lại theo phản xạ.
“anh xin… xin lỗi TT anh không để ý là jihoon đang ở trong đó.”
gương mặt thỏ con đỏ bừng, mái đầu tròn tròn nóng đến mức mơ hồ có thể thấy một cột khói nhỏ nhỏ đang bay lên.
choi hyeonjun vội vàng ngồi lên giường, vuốt vuốt ngực để tự trấn an bản thân. trong tâm trí anh tràn ngập những hình ảnh lúc nãy. giữa làn hơi nước mờ ảo, choi hyeonjun vừa mở cửa ra đã giật mình đóng lại, thế nên cơ bản là anh chưa nhìn thấy gì quá kín đáo cả.
chỉ là… ừm…
chân của jihoon…
… đẹp quá!
trước đây choi hyeonjun không để ý quá nhiều, vả lại là đàn ông con trai, ai lại để ý đến cơ thể của đồng đội. thế nhưng đôi chân kia thật sự đẹp đến mức… hút hồn! làn da trắng nõn mềm mại, đôi chân vừa dài vừa thon gọn, phần đùi chắc thịt, từng múi cơ cũng nổi lên cuồn cuộn khiến anh chỉ nghĩ đến thôi cũng vô thức nuốt nước miếng.
choi hyeonjun thề, từ xưa đến giờ anh chưa từng có bất kỳ suy nghĩ đồi bại nào. với người khác giới còn chưa, nói gì đến người cùng giới, hơn nữa người đó lại còn là em trai cùng đội. vậy mà thế quái nào hôm nay, thẳng nam đứng đắn choi hyeonjun lại chỉ vì lỡ nhìn thấy đôi chân trần của em trai mà cương cứng, khu vực giữa hai chân dựng lên thành một túp lều nhỏ.
“cạch.” cánh cửa phòng tắm được mở ra, jeong jihoon bước ra với chiếc khăn tắm được quấn quanh hông. cái kiểu ăn mặc bán khoả thân thế này khiến choi hyeonjun phải chui vội vào chăn, bất đắc dĩ phá vỡ quy tắc chưa tắm thì không được lên giường của mình.
“anh sao thế?”
trái với mong muốn của anh, jeong jihoon còn chưa mặc quần áo vào đã lại gần giường anh. choi hyeonjun ngượng chín người, kéo chăn che kín cả mặt, chỉ chừa mỗi cái đầu tròn tròn lộ ra ngoài.
“anh… không sao. em m-mau mặc quần áo vào đi.”
jeong jihoon nhìn thỏ con chui vào hang vì ngượng ngùng thì phì cười. đáng yêu ghê! đành phải chiều ý em bé hay ngại này thôi.
“em mặc đồ vào rồi. anh dậy đi tắm đi, tắm muộn dễ bị cảm lắm.”
jeong jihoon xoa đầu dỗ dành anh, sau đó vớ lấy airpods để coi youtube. chắc phải tránh đi xíu để hyeonjunie-hiong đỡ ngại, cậu nhủ thầm, vậy nên không hề để ý đến việc anh trai mình vác cả chăn vào nhà tắm.
3.
từ hôm đó, choi hyeonjun dường như bị đôi chân ấy câu mất hồn phách. những lúc ở bên cạnh jeong jihoon, trừ khi là đang luyện tập, còn lại tầm nhìn của anh sẽ chỉ hướng về phía thân dưới của hắn.
tần suất choi hyeonjun đắm đuối ngắm nhìn đôi chân ấy dày đặc và lộ liễu đến mức anh wangho cũng phải nghi ngờ. vị đội trưởng đã kinh qua bao nhiêu năm đọc vị lòng người lập tức hiểu ra vấn đề, chắc chắn rằng choi hyeonjun đang để ý đến jeong jihoon.
nhưng có điều này han wangho không hiểu. thích người ta thì nhìn mặt nhìn mắt, cớ sao choi hyeonjun lại cứ nhìn chằm chằm vào chân, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
“này, em làm gì mà nhìn jihoonie dữ thế?”
han wangho hướng tầm mắt về phía mà choi hyeonjun cứ chăm chú nãy giờ. hiện tại họ đang ở trong phòng stream, choi hyeonjun trả đủ kpi rồi nên đã off, còn jeong jihoon ở phía bên kia vẫn đang miệt mài chơi game. han wangho ngồi ở giữa hai đứa nó, hoàn toàn bất lực nhìn choi hyeonjun phóng tầm mắt còn nóng hơn lửa xuyên qua anh, nhìn về phía dưới gầm bàn của cậu em đường giữa.
“tại… tại, tại quần của jihoon đẹp ấy mà, haha. em thấy quần em ấy trông dễ thương ghê nên… nên ngắm xíu thôi.”
choi hyeonjun bị bắt quả tang thì giật mình, gãi đầu gãi tai mãi mới ấp úng bịa ra được một lý do hợp lý. trước ánh mắt cáo già của han wangho, anh chỉ biết cầu nguyện cho lời nói dối dở tệ của mình có thể qua mặt vị đội trưởng.
nhưng có lẽ choi hyeonjun đã lo thừa, han wangho nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quay phắt đi luôn mà chẳng hỏi han gì thêm. anh thấy hơi lạ nhưng cũng không để ý nhiều, trong lòng thầm cảm tạ trời đất.
nhưng mà em ơi em ơi, thiên hạ đệ nhất mồm to han wangho đâu phải lời đồn bừa. đêm đó choi hyeonjun vừa về đến ký túc xá đã thấy quần áo của mình được chuẩn bị sẵn, phía dưới chiếc áo sweater mềm mại là cái quần kẻ quen thuộc. chắc chắn là anh wangho lại mách lẻo với em ấy rồi. jeong jihoon lúc này bước ra từ phòng tắm, mèo con sũng nước đang chăm chú vò tóc, thấy choi hyeonjun về liền vui vẻ lên tiếng:
“anh, em lấy quần áo cho anh rồi đó. anh mau đi tắm đi.”
…
mẹ ơi!
jeong jihoon mặc quần đùi!!!
choi hyeonjun cứng người, một dòng máu tươi chảy dọc từ mũi, rơi xuống chiếc áo phông trắng của anh.
“hyeonjunie-”
jeong jihoon hoảng hốt hét lên, gần như rút cả hộp giấy rồi chạy về phía anh. choi hyeonjun lúc này mới sực tỉnh, sợ hãi lùi lại vài bước.
“đừng… em cứ đứng yên đó. a-anh không sao.”
choi hyeonjun cúi mặt đến gần, anh muốn giật lấy đống khăn giấy trên tay jeong jihoon nhưng bất thành. hắn giữ chặt lấy cả hai tay anh lại, nhẹ nhàng lau đi từng vệt máu trên mặt anh.
“để em làm cho, anh cứ động đậy thì máu sẽ chảy nhiều hơn đó.”
em cứ đứng trước mặt anh như vậy còn làm anh chảy máu nhiều hơn…
“hyeonjunie, có phải anh bị bệnh rồi không? sao mặt anh lại đỏ vậy?”
hai tay của choi hyeonjun vẫn đang bị jeong jihoon giữ chặt. anh đã cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhưng ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt non tơ của hắn, cúi xuống thì bắt gặp đôi chân đã xâm chiếm tâm trí anh suốt mấy ngày nay. vật nhỏ giữa hai chân anh ‘lại’ không thể tự chủ được mà ngóc đầu lên.
“jihoon… jihoon. em, bỏ ra… bỏ anh ra, đi mà.”
tình huống cấp bách thế này, choi hyeonjun thật sự hoảng đến phát khóc rồi. đôi chân mềm nhũn phía dưới đã hoàn toàn không nghe lời anh nữa, giờ đây chỉ cần jeong jihoon buông tay ra, choi hyeonjun sẽ sụp đổ ngay lập tức.
nhưng ô kìa! jeong jihoon thường ngày nâng niu anh như bảo bối, chỉ cần anh mếu một chút đã cuống quýt dỗ dành, vậy mà giờ đây lại ngó lơ trước nước mắt của anh sao?
“hyeonjunie, em biết anh bị bệnh gì rồi.”
choi hyeonjun ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sũng nước vốn đem theo chút ngây thơ vậy mà sau khi được ‘khám bệnh’, jeong jihoon lại thấy nó khiêu gợi vô cùng.
“anh thích nhìn chân em lắm hả, hyeonjunie-hiong?”
“a-anh, kh… không. a khoan… jihoo-”
choi hyeonjun còn chưa nói hết câu, jeong jihoon đã đè anh lên cửa để hôn. phía dưới hắn dùng đầu gối đè lên giữa hai chân anh, phía trên lại quyến rũ anh bằng đôi môi của mình. jeong jihoon trước giờ chưa từng hôn ai, chỉ có thể vụng về mút lấy môi dưới của anh rồi đưa lưỡi vào bên trong, khiêu khích rắn nhỏ lấp ló sau cánh hoa mềm.
choi hyeonjun lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn. jeong jihoon thật sự quá mê người! rõ ràng chỉ là một nụ hôn chẳng có chút kỹ thuật nào, vậy mà lại khiến anh hoàn toàn mất trí. choi hyeonjun chỉ biết nương theo tiết tấu của jeong jihoon, mãi đến khi trước mắt anh tối sầm vì thiếu oxi, choi hyeonjun mới miễn cưỡng cắn vào môi hắn để cầu xin jeong jihoon thả anh ra.
“jihoon… jihoon.”
“em đây.”
“chân của jihoon… đẹp lắm! anh rất thích.”
chết tiệt! choi hyeonjun!
jeong jihoon cảm giác như máu nóng của mình chạy dọc khắp toàn thân. cậu kéo anh đi xềnh xệch, để bản thân mình ngồi trên giường rồi ép anh quỳ xuống đất.
“choi hyeonjun, anh có muốn ngắm chân em không?”
“có.”
có ạ.
choi hyeonjun vừa nghe đã vội nuốt nước miếng, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ ngước lên nhìn jeong jihoon. hắn nhếch môi nham hiểm, một phát trực tiếp kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của mình xuống, bàn tay khẽ nâng cằm anh lên.
“được, vậy giúp em mút nó, em cho phép anh muốn ngắm hay muốn làm gì đều tùy ý.”
choi hyeonjun liếc nhìn theo hướng jeong jihoon chỉ. hắn muốn anh mút dương vật của hắn sao? nhưng mà… nó to như thế, làm thế nào để vừa miệng anh được.
“sao, không làm được à?”
nhìn gần mới thấy, đùi jihoon trắng quá.
“được.”
4.
đêm hôm đó, choi hyeonjun chẳng thể đếm được nổi số lần jeong jihoon bắn vào miệng anh. đôi môi sưng đỏ, khóe môi anh mỏi mệt vì phải há ra quá lâu nhưng đổi lại thành quả xứng đáng là vô số dấu hôn rải rác trên đôi chân mà choi hyeonjun vẫn hằng ao ước.
vào khoảnh khắc cuối cùng, khi jeong jihoon đè anh lên giường, hắn ghé sát vào tai anh hỏi:
“thế, choi hyeonjun, anh thích em mặc quần hay là không mặc?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip