2. Unspoken Bonds

   Trong bóng tối của Tokyo, nơi những bí mật đan xen với tham vọng. Tại một căn nhà có thể tạm coi là khá giả, có một người đàn ông tóc dài, mặc đồ đen ngồi đó.. Là Gin.
   Hiện tại, anh đang thấy mình bị mắc kẹt giữa nghĩa vụ và ham muốn. Hôm nay là ngày tròn năm tháng sau khi mang thai ngoài ý muốn, anh đã đeo chiếc mặt nạ này trong nhiều năm ở B.O, che giấu sự thật ngay cả với những người bạn thân nhất của mình. Không một ai biết điều này_kể cả Vermouth người được cho là nắm giữ nhiều bí mật của anh. Ả ta chỉ nắm giữ một phần, còn lại thì chỉ có một mình anh biết.  Vermouth đã biết một phần..là anh mang thai của tên khốn kiếp Akai Shuichi_ thiên địch của anh. Còn nửa còn lại, anh là NOC..không ai biết điều này, kể cả ông trùm hay là Rum.
   Để leo đến chức vị này, anh đã giết vô số người cùng phe, bao gồm cả đồng đội. Anh được quân đội Đức cài vào, tính đi tính lại, anh nằm vùng cũng đã trên dưới mười năm. Đồng thời, anh cũng là người đứng thứ hai trong quân đội Đức.
   Còn về cái thai, nó được năm tháng tròn, Gin đã có ý định bỏ nó đi, nhưng trách nhiệm của một người cha trỗi dậy, nó khiến anh không làm gì được. Hôm nay anh đã đi khám sức khỏe, và bác sĩ bảo thai nhi đang phát triển rất tốt. Gin cũng chả hiểu tại sao mình mang thai được cơ, anh không phải người lưỡng tính, càng không phải ở trong cái thế giới ABO chết tiệt gì đấy mà em gái anh hay đọc (là t nè). Vermouth thì đang cố gắng bàn luận với ông trùm giao cho anh những nhiệm vụ nhẹ nhàng và người làm việc với anh sẽ là ả, chứ không phải thằng "giờ sao đại ca". Họ đã bàn luận nhiều đến mức người trong tổ chức còn tưởng anh và ả đang hẹn hò.
    Dạo này anh đã gặp Sherry trên đường đi làm nhiệm vụ cũng kha khá lần, và lần nào cô ta thấy chiếc Porsche 356A cũng mặt mày tái mét làm anh bật cười. Nhưng anh chẳng quan tâm điều đó lắm.. điều anh quan tâm bây giờ, là thằng làm anh cấn bầu không biết anh cấn bầu..Khó chịu vô cùng với việc đó nên Gin đã bị động thai mấy lần và mất tập trung khi đang làm nhiệm vụ khiến Vermouth cũng có chút tức giận. 
  ____________________

Ừm..hôm nay Gin cảm thấy có gì đó điềm điềm, và damn, Akai đã tìm đến cửa nhà anh và đứng suốt 3 tiếng đồng hồ trước cửa nhà vì nghĩ Gin đang giận không muốn mở cửa, thực ra là Gin đi làm nhiệm vụ về là hắn đã đứng được khoảng hơn ba tiếng..
  Vừa gặp anh, Akai đã có chút sốc khi thấy cái eo xinh xinh ngày nào đã lớn hơn hai vòng, nom khá đáng yêu. Gin ra hiệu cho anh là vào nhà hẵng nói. Khi cánh cửa vừa đóng lại và Gin mới chỉ ngồi được xuống. Akai đã nói một tràng: 

" Anh xin lỗi, anh đã không biết điều này. Tại sao em lại giấu anh chứ? Em có thể nói với anh cơ mà?"

"Tại không thích. Nói ra để làm gì? Chia tay rồi, nói với anh thì anh cũng chỉ đối xử cho có trách  nhiệm chứ yêu thương gì đâu? Đi ra ngoài"
   Và hắn đã đi ra ngoài thật, nhưng Akai không chịu lùi bước. Mỗi ngày, hắn trở về, mang theo những món quà chân thành và hy vọng, cố gắng phá vỡ bức tường mà Gin đã xây dựng xung quanh trái tim anh. "Anh chỉ muốn có một cơ hội", hắn cầu xin. "Được ở bên em, vì đứa con của chúng ta".

"Không cần, cảm ơn"

"Gin à-"

  Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn mà hắn không làm được gì..vì biết bây giờ mà mở cửa ra thì Gin sẽ không ngại bụng bầu mà lao đến bóp cổ hắn mất. Nên chỉ để lại đồ bồi bổ trước cửa và lời nhắn, trước khi đi còn bấm chuông để Gin ra lấy. 

___

Cuối cùng, sau tám tháng gian khổ, Gin thấy mình dịu lại, sự oán giận nhường chỗ cho một điều gì đó lớn lao hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip