chapter 10


– không biết em đã đọc nhật kí chưa nhỉ ?

anh mới phát hiện rằng mình đã lỡ quên mất cuốn nhật kí-thứ mà đã khăng khít với anh từ lúc bắt đầu quen em- tại nơi chúng ta từng sống.

liệu đọc xong những dòng đó, em có thấy hối hận không ?

em có đau lòng không ?

có đi tìm anh không ?

hay.....

có yêu anh không ?

làm gì có chuyện đó phải không nào.

ngay từ đầu đã không yêu, sao chỉ cần một quyển nhật kí liền yêu được chứ ?

chỉ sợ chính em cũng không nghĩ nhiều nó là gì, lại tưởng là một thứ linh tinh nào đó có từ đời nảo đời nao mà mình không cần tới, tiện ngay sọt rác tại đó rồi vứt vào luôn cũng hay.

mà có khi hiểu rồi thì em cũng chả quan tâm đâu..

anh đoán chắc 99.999999% là vậy.

nếu mà cá với em chắc anh cũng hời được một món lớn rồi đó.

tiếc là giờ đây anh không thể gặp em được.

anh ghét em, jeon jungkook.

anh ghét việc mình vẫn còn nhớ tới em.

anh ghét mình tại vì sao đã nói từ bỏ em nhưng lại luôn mong rằng em sẽ đi tìm anh, lại ôm anh vào lòng và hôn lên đôi môi đang khô ráp này.

anh ghét rằng mình vẫn luôn nhớ rõ mọi thứ trên người em, chúng khiến anh luyến lưu.

và anh ghét mình vẫn luôn trông chờ em yêu anh.

à, anh nhớ mình từng viết rằng muốn em nói yêu anh 100 lần, lúc đó anh sẽ yêu em lại gấp 100 lần đó.

em có nói không nhỉ ?

mà nếu có nói thì anh cũng đâu thể nghe được..

ha, sợ rằng cả đời này cũng không thể nghe, vì căn bản là em chưa từng nói một lần..

có lẽ chỉ mới là thời gian đầu nên sẽ khó quên như vậy, nhỉ ?

rồi mọi chuyện sẽ đi về quỹ đạo của nó thôi mà.

hãy chúc anh thành công đi.

chúng ta sẽ chẳng có liên hệ gì nữa đâu.

hoàn toàn

là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip