chapter 2


tôi và jimin yêu nhau đã được 4 năm.

nói chính xác, chỉ 4 tháng gần đây, tôi mới thực sự chân chính nhận thức được mình yêu anh ấy đến nhường nào

chứ không phải là một thế thân.

tình yêu này bắt đầu từ lúc nào, tôi không biết.

có lẽ là trong suốt 4 năm chung sống này, tôi đã quen dần hơi ấm của anh

và đang có xu hướng 'nghiện'..

không, có lẽ là đã sớm nghiện rồi.

anh dễ thương, ấm áp, hiểu chuyện, tâm lí..

anh cũng rất đẹp, đẹp hơn cả jimin.

và tôi nhận thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vào anh.

mỗi lần tôi nhớ cô ấy, anh đều yên lặng ngồi cạnh bên tôi, không nói cũng không an ủi, chỉ đơn giản là ngồi cùng tôi, nhưng lại đem tới cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ, khiến cho cõi lòng dậy sóng của tôi chợt tĩnh lại.

mỗi lần tôi cùng anh làm tình, tôi gọi tên jimin; tôi biết chắc anh hiểu jimin là ai và tôi cũng biết anh đau, nhưng tôi không thể khống chế mình ngưng gọi tên người đó.. cho tới 4 tháng gần đây, tôi mới biết, mình đã sớm không còn gọi jimin nữa, mà là gọi tên người tôi yêu bây giờ.

thời gian đầu, tôi thường bật khóc giữa đêm vì quá nhớ người đó (dù sao cũng thường nói tình đầu khó phai mà), anh lại yên lặng mà ôm lấy tôi, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhè nhẹ vỗ lên lưng tôi, như vỗ hết đi những nhớ nhung của tôi lúc đó, khiến tôi lại như đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong lòng anh say giấc. dần dà, tôi khóc ngày càng nhiều, không phải vì nhớ người đó, mà vì, tôi lại muốn anh vỗ về tôi, có cảm giác như chính mình tìm được chốn bình yên trong tâm hồn vậy (nghe như trẻ con ấy).

có những lần tôi nổi giận với anh, lớn tiếng với anh, chỉ vì anh động vào bức hình của jimin, tôi cảm thấy cực hối hận. chẳng phải vì tôi còn yêu cô ấy nữa, mà giống như chột dạ, tôi muốn che giấu anh về 'người yêu cũ' của mình; không muốn anh nhìn thấy cô ấy, không muốn anh biết tới sự tồn tại của cô ấy, rồi khi đó mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ

cho dù anh đều biết tất cả

..rằng ban đầu, anh chỉ là thế thân.

nhưng cũng chỉ là ban đầu thôi, còn bây giờ, là tôi thực tâm yêu anh và tôi nguyện làm tất cả để bù đắp cho tình yêu thiếu hụt trước đây của tôi.

tôi biết anh yêu tôi.

nhưng thực sự lúc đó tôi không thể quan tâm ai khác ngoài nỗi đau mất đi người yêu thương của mình.

tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh, vì trong lòng mình còn vướng bận một người cũ.

tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại đồng ý làm người yêu của anh, có lẽ là vì biết anh yêu tôi chăng ? hay là vì... tôi nhìn thấy hình bóng của người đó... nơi anh...

chính là nó !

tôi lúc ấy đã quá mù quáng, mới có thể thấy anh giống jimin đến vậy.. cùng lắm chính là cùng một tên họ, còn con người, họ hoàn toàn khác biệt nhau.

nhưng tôi cũng là một tên đại ngu ngốc, ngốc nghếch không biết phải biểu đạt tình cảm của mình như thế nào

để bây giờ, jimin rời đi.. không một lời từ biệt..

jimin, em biết em đã tổn thương anh sâu sắc, nhưng anh như vậy cũng thật quá nhẫn tâm. đi mà không nói lời chào, cứ như một cơn gió hạ nhẹ lướt qua rồi đi mãi, không chút dấu vết lưu lại, tựa như chưa từng tồn tại..

ngay cả thời gian cho em nói lời yêu cũng chưa có..

jimin, anh đang ở đâu ?

em nhớ anh nhiều lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip