chapter 5
jungkook, mẹ anh từng gọi điện tới. bà ấy hỏi anh sống ở đây có tốt không, có vui không ?
anh trả lời, "có, con sống tốt, sống vui lắm mẹ à."
nhưng mà
..con nói dối thôi. chứ con đau lắm mẹ à.
mẹ anh hỏi chừng nào thì anh mới chịu về quê thăm mẹ, đi 3 năm rồi.
anh trả lời, "nhanh thôi mẹ, con sẽ về quê thăm mẹ sớm và có lẽ con sẽ không bao giờ quay trở lại seoul nữa đâu."
mẹ anh hỏi tại sao, công việc không tốt à.
anh trả lời, "ừ, cứ cho là vậy đi..."
..công việc "thế thân" này con sắp kham không nổi rồi.
mẹ anh lại nói, vậy cũng tốt, đợt này về cho anh đi xem mắt vài cô gái để định chuyện cưới xin, dù sao cũng đã sắp 30, không còn trẻ trung gì nữa, mà mẹ cũng muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi.
anh không trả lời, nhưng cũng xem như ngầm đồng ý..
jungkook, có lẽ đã đến lúc anh buông tay rồi, buông bỏ mối tình đầu đầy đau khổ, buông bỏ người mà anh yêu thương nhất, người anh từng yêu..
cứ cố chấp mãi với cuộc tình vốn chẳng có hy vọng, để rồi đổi về trái tim vỡ nát, đẫm máu..
tự làm tự chịu.
anh, đi, đây..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip