14. Hành trình (10)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vốn dĩ nơi đây lạnh lẽo, đúng vậy, dù là có hai anh em, nhưng vẫn không vương vấn một chút hơi ấm được gọi là gia đình

Ngày ngày chỉ có luyện kiếm và luyện kiếm, cả hai anh em, những bữa ăn vô cùng trống vánh, cũng chỉ có hai người

Đống hồ sơ hỗn tạp trên bàn, tôi luôn là người phải xử lý chúng, dù vẫn còn trẻ, không phải, dù là còn rất nhỏ

Năm tôi 19 tuổi, tôi đã gặp em, lúc đó tôi đang luyện kiếm trong rừng trúc, tôi không rõ mình đã tập luyện trong bao lâu, đến mức trời chạng vạng, mồ hôi ướt đẫm trên trán, tôi đành ngồi tựa vào một gốc cây mà nghỉ ngơi

Tôi đã quên mất rằng buổi tối trong rừng nguy hiểm đến nhường nào, tôi không thể tìm thấy đường trở về, tôi biết mình bị lạc, vì không thấy được đường về, dù là chân đã mỏi nhừ, tôi vẫn đi rồi lại quay về đúng một chỗ

Tôi cũng không còn muốn đi nữa, ngồi sụp xuống bên một gốc cây, đành đợi trời trở sáng rồi trở về

Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi khẽ mở khi nghe tiếng bước chân trên nền lá khô

Tôi ngay lặp tức phòng thủ, đề phòng thú hoang hay quái vật gì đó xuất hiện

Nhưng trước mắt tôi bây giờ là một cô gái trẻ, hoặc là một cô bé thì đúng hơn, em ấy nhỏ con, trên người chỉ mỏng mảnh một chiếc váy trắng

Em có lẽ chỉ cao ngang ngực tôi, mái tóc dài chỉ qua vai một chút, đôi mắt hồn nhiên của em ấy càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng tròn

Em cười cười rồi giọng nói của em vang lên, trầm ấm và tinh nghịch:

"Cậu bị lạc sao?"

Em ấy hỏi, tôi cũng không cần đề phòng nữa, nhìn em ấy mỏng manh như vậy, không có vẻ gì là nguy hại

Rồi tôi thấy ánh mắt của em dao động nhìn về phía sau lưng tôi, ngay khi tôi quay đầu lại, một con hilichurl đã lao tới tấn công, đến tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng ánh sáng đã lao tới tôi rồi nhắm tới thẳng con hilichurl đó, ngay lặp tức, con quái vật trước mắt tan biến, tôi lùi lại vài bước, cảm giác đề phòng em ngay lặp tức trở lại

Tôi quay đầu lại nhìn em, em lùi lại vài bước, đôi tay vừa hạ xuống của em hơi run rẩy, em nhìn tôi mà cười ngượng, rồi lại lảng tránh ánh mắt thắc mắc của tôi

"Xin lỗi. . . không trúng cậu chứ?"

Em lo lắng cho tôi, sợ rằng sức mạnh của em ảnh hưởng đến tôi, tôi đã bảo với em rằng tôi vẫn ổn, rồi em lại nói:

"Buổi tối nơi đây rất nguy hiểm, đi, để tôi dẫn cậu ra ngoài"

Sau đó em liền đi trước, vì em là người duy nhất trong khu rừng này nên tôi rất đề phòng em, nhưng rồi vẫn lặng lẽ theo sau từng bước chân của em

Và đúng thật là em đã dẫn tôi ra ngoài, khi thấy được con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi quay đầu muốn cảm ơn em, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy em ở đó nữa, em đã đi đâu mất, rất nhanh, dường như chỉ còn lại mùi hương của em quanh quẩn bên cánh mũi, mùi nắng và sách cũ

.

.

.

Khi trở về nhà, Ayaka và Thoma đã rất lo lắng, vì tôi đã ra ngoài được rất lâu, từ chiều hôm qua tới sáng sớm ngày hôm sau. Tôi vẫn giữ kín việc tôi gặp được em, và em là người đã giúp tôi ra khỏi khu rừng

Đã mấy tháng trôi qua, tôi vẫn còn mơ màng nhớ được gương mặt và đôi mắt của em, nhưng khi tôi thẫn thờ đi về phía trước khu rừng đó, vẫn không tìm được bóng dáng của em

Tôi vẫn không hiểu tại sao việc gặp được em lại ảnh hưởng đến tôi nhiều tới như vậy, em luôn lảng vảng trong trí nhớ của tôi, từ giọng nói đến đôi mắt, chúng đều hằn sau vào tâm trí của tôi, lí do gì lại khiến sự xuất hiện của em phiền phức đến vậy?

Rồi lại 1 năm nữa đã trôi qua, hôm nay là giao thừa, Ayaka đã ra ngoài cùng Thoma để mua pháo hoa, và khi trở về, Thoma trông rất hớt hải, tôi ngay lặp tức biết được họ đã gặp chuyện gì đó trên đường đi, nhưng Thoma trông rất lành lặn, Ayaka cũng bước vào, mặt con bé lấm tấm mồ hôi, nhưng toàn thân đều không có gì bị trầy xước, vậy đã có chuyện gì xảy ra?

Theo sau Ayaka là bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái, và lúc đó, tôi biết mình đã tìm lại được em, gặp lại người con gái đã làm tôi thẫn thờ sau cuộc gặp trống vánh trong rừng trúc

Ayaka và Thoma bị tấn công bởi một băng Samurai lạ mặt trên đường đi, và em là người giúp đỡ họ đuổi đánh bọn Samurai đó, thật trùng hợp khi em cũng mang trên mình Vision thuỷ, và cũng chính là người tôi đã luôn tìm kiếm

"Tên của tôi là T/b!"

Rồi em trở thành một thành viên trong gia đình của tôi, năm đó em cùng tôi đón năm mới

Đêm giao thừa năm ấy rộn ràng, Ayaka có thêm một người bạn tốt, con bé vui vẻ và hoạt bát hơn mọi ngày, Thoma cũng có thêm một người giúp đỡ, công việc của cậu ta cũng đỡ cực nhọc hơn, những năm này phủ Kamisato lại có thêm một thành viên, em đã xin phép để được ở lại đây, làm việc dưới trướng của tôi một thời gian

Tôi đã hỏi em lí do để làm việc dưới trướng tôi là gì, lúc đó em chỉ nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt em híp lại, giọng nói tinh nghịch đó một lần nữa vui vẻ

"Giữa đáy vực sâu, cánh tay duy nhất vươn ra là ánh sáng duy nhất của cả một đời người"

Tôi hiểu được ý em muốn nói, em dũng cảm, những lần tôi gặp em, đều là những lúc em giúp đỡ người khác, em muốn ở đây, để giúp đỡ cho người khác

Que pháo trên tay em rực rỡ, hệt như em vậy

Trên gương mặt lặng như tờ của em luôn nở nụ người, một nụ cười rạng rỡ như nắng

Sự xuất hiện của em là thứ khiến nơi lạnh lẽ này ấm áp hơn tất thảy, tiếng nói ồn ào, bóng hình chạy nhảy lon ton ngoài vườn, từ bao giờ khung cảnh này đã trở nên quen thuộc với tôi, và nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi hơn bất cứ thứ gì

Nhưng tôi đã quên mất rằng, cuộc đời này vốn dĩ tàn nhẫn đến như thế nào

Đã đến lúc em phải rời đi, tôi biết

Nhưng tôi không muốn, tôi đã không cho phép em rời đi

Em và tôi đã cãi nhau, tôi có thể trưởng thành hơn, có thể cao hơn, nhưng dường như em vẫn vậy, không thay không đổi, vẫn là bóng hình nhỏ con, nhưng gương mặt em giờ đây tức giận, nhưng hiển nhiên không biểu hiện nó lên gương mặt

"Anh biết mà Ayato, anh không thể ngăn cản tôi"

Tôi biết, rồi tôi quay mặt đi, không để tâm đến em nữa

Tôi đã bảo Thoma giám sát em, giam lỏng em ở trong phòng, Thoma đã phản đối kịch liệt, nhưng vẫn không thể cãi lại lệnh của tôi, việc này tất nhiên không được tiết lộ với Ayaka, chỉ cần nói em bị bệnh, con bé không nên vào để tránh bị lây

Tôi biết việc tôi làm là sai trái, nhưng em vẫn còn hữu dụng với tôi, tôi không thể nào để một con mồi được việc như vậy rời đi được

Nhưng rồi em vẫn chạy đi, Ayaka đã biết hết tất cả, con bé vốn nhanh nhạy, vậy nên đã để em đã rời đi

Tôi cũng không bắt em phải trở lại nữa, vì em thuộc về tự do, tôi đã luôn trách mình lợi dụng em, giam một cơn gió ở lại bên mình

Rồi phủ Kamisato trở lại không gian vốn có của nó, lạnh lẽo, tĩnh lặng

Tôi không còn gặp được em nữa, có lẽ đây là hình phạt cho việc ngăn cản sự tự do của em

.

.

.

.

Mắt tôi mơ màng, cái tên T/b xuất hiện trên tờ giấy ghi chép tình báo mật

Em đã chết rồi

Cuộc đời dài đằng đẳng của em dành ra để giúp đỡ người khác, vậy mà giờ đây, chính bọn người đó đã đẩy em vào chỗ chết

Em bị hành hình ở Fontaine, ngay tại quê nhà của mình



.

.

.

.

.


.

Hôm nay gặp lại em cứ như một giấc mơ vậy, khi nghe tin em bị hành hình, Ayaka đã suy sụp đến mức ngã bệnh

Tôi cũng đã trằn trọc, tình cảm dành cho em là thứ tôi đã luôn phủ nhận, nỗi đau và sự lo lắng dành cho em, tôi đều coi là điều hiển nhiên, rằng đó chỉ là cách đối xử với ân nhân của mình

Vậy mà tôi luôn nhung nhớ, luôn nghĩ tới việc trong những năm kể từ khi em rời đi, em đã đi đến đâu, và đã phải trải qua những gì, tôi đều muốn biết, cứ ngỡ là không còn được nhìn thấy em nữa

Ấy vậy mà ngày hôm nay em lại ở đây, tôi biết đó chính là em

Dù có là bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn như vậy, không khác biệt, đó là thứ làm em đau đớn hơn tất cả

Nhưng em cứ như không nhớ bất kì ai trong chúng tôi cả, tôi biết, em không giả vờ như lời Thoma nói, vì đôi mắt của em, luôn là thứ thành thật nhất

Vậy lí do là gì?
Điều gì đã khiến em lạnh lùng đến như vậy?

.
.

.

.

.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip