24. Hành trình (20)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tình trạng của cô ấy rất tệ, cậu cũng thấy rồi đấy"
"Vết thương cũ còn chưa kịp lành thì đã chằng chịt vết thương mới, chưa kể còn có vài vết thương cũ bị rách ra"
Cyno vừa nói vừa thở dài, nhìn chằm chằm vào người con gái vừa được cậu chữa trị
"Có thể là do bọn Fatui"
"Có thể coi là vậy, nhưng chúng thường không bắt bừa ai, điều này chắc chắn phải có lí do"
"Lí do sao? Cô ấy trông không giống như đang chạy trốn hay là người của bọn chúng"
"Chúng ta chưa thể phán đoán được, nhưng trước hết không thể để cô ấy tự do đi lại, bọn Fatui sẽ để mắt tới, có thể sẽ nguy hiểm cho cô ấy và chính chúng ta"
"Tốt nhất là nên có cậu canh chừng"
"Được"
Cuộc trò chuyện của Tighnari và Cyno kết thúc ở đó
Cyno liếc nhìn cô gái nằm im trên chiếc giường gỗ rồi xoay mặt rời đi
Tighnari nhìn theo cậu một lúc rồi lại đưa mắt nhìn vào người con gái đó, cậu tiến tới, vén lấy những lọn tóc bám trên gương mặt đẫm mồ hôi
Gương mặt xinh đẹp đó nhăn nhó đau đớn, cô cực nhọc hít lấy từng ngụm không khí, thân nhiệt dần lên cao, cả cơ thể đều bị băng kín
________________________________
"Thầy Tighnari!"
Collei đứng chờ bên ngoài từ nãy đến giờ nhìn thấy thầy mình bước ra liền mừng rỡ
"Nhà lữ hành đó thế nào rồi?"
"Khá tệ"
"Tệ sao? Có chuyện gì với cô ấy vậy?"
"Trên người cô ấy có khá nhiều vết thương, hiện tại còn đang sốt cao do sốc thuốc giảm thể trạng của bọn chúng, tuy đã được uống thuốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng tình trạng của cô ấy sẽ tốt lên"
"Thật tàn nhẫn. ."
"Đúng vậy."
Tighnari sau khi nói vài câu với Collei thì đã vội vàng rời đi, nhưng khi đi được vài ba bước thì chợt, Collei lên tiếng
"Thật ra, tôi cảm thấy trông cô ấy khá quen mắt. . Tôi nghĩ mình đã từng gặp qua cô ấy ở đâu rồi
Tighnari giật mình, vội quay người về sau, đôi mày anh nhíu lại
"Hãy kể cho tôi nghe thêm về việc đó đi"
.
.
.
.
.
.
"THẢ TÔI RA!!"
Một đứa trẻ đang khóc gào trong bóng tối, cơ thể con bé quấn đầy băng gạt bất lực kêu lên, muốn thoát ra khỏi căn phòng u tối
Bỗng cánh cửa cũ kĩ mở ra, ánh sáng lặp tức hắt vào căn phòng lạnh lẽo
Cô bé theo bản năng lao tới, tấn công người vừa bước vào, một tên lính thấy thế thì hất mạnh cơ thể yếu ớt đó ra, hét lớn
"Mày làm cái gì vậy hả!?"
"Mau lui xuống đi"
Đó là giọng nói của một người con gái, mềm mỏng, nhưng lại lành lùng
Nghe thấy vậy, hắn ta liền lui xuống, không dám nói thêm điều gì
Tiếng bốt kêu lộc cộc dưới sàn gỗ vang vọng cả căn phòng, tiến tới gần đứa trẻ đang khúm núm trong góc tường, người đó ngồi xổm xuống, thì thầm nhỏ nhẹ như không muốn cho ai ngoài con bé nghe thấy
"Ta xin lỗi vì không có khả năng bảo vệ em, nhưng hãy nhớ, 12 giờ đêm tối hôm nay, hãy chạy tới toà nhà phía Đông nơi này, ta nhất định sẽ cứu em ra"
"Xảo trá!"
Con bé cào vào gương mặt xinh đẹp, tạo nên một vết xước dài, tên lính canh muốn tiến lên nhưng liền bị lệnh cho dừng lại
"Xin em hãy tin ta"
Cô ta bỏ vào lòng bàn tay đứa trẻ ấy một viên đá, sau đó dặn dò
"Viên đá này là một nửa mạng sống của ta, nếu ta thất hứa, em cứ việc đập vỡ nó, ta sẽ chịu đau đớn thay em tới chết"
"Tại sao tôi phải tin cô!? Lỡ như đây chỉ là trò lừa đảo thì sao!?"
Con bé đã định đập vỡ viên đá ngay tại đó, nhưng liền bị một bàn tay mềm mịn đỡ lấy
Cô ta xoa xoa mái tóc xanh rối, đứng thẳng dậy, đôi mắt cô đau lòng nhìn vào bóng dáng đứa trẻ trước mắt
"Nếu em muốn trả thù cho cái chết của mẹ em, tốt nhất nên tin vào ta lần này"
Sau đó liền quay đầu rời đi, cánh cửa gỗ bụi bặm đóng lại, lại giam cầm đứa trẻ ấy vào trong bóng đêm sâu thẳm
.
"Ồ T/b"
"Ta không biết là em lại hứng thú với món đồ thí nghiệm này đấy"
Một tên đàn ông với mái tóc xanh trời mang trên mình một chiếc mặt nạ màu trắng che nửa khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể che đậy được gương mặt tàn nhẫn thông qua đôi mắt đỏ như máu
Hắn ta cao ráo, cười ranh mãnh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
"Dottore, tên con bé là Collei, chí ít thì hãy tôn trọng cái tên này"
Mái tóc (h/c) đung đưa theo từng bước đi, chiếc áo choàng bằng lông thú đã bị bẩn từ lúc nào khi cô bước ra từ căn phòng kho lúc nãy
"Thứ trong đó, đã đánh em, đúng không?"
Hắn ta thôi cười khi thấy vệt máu bên má cô, giọng nói lạnh lùng tới rợn tóc gáy
"Không phải"
"Vậy là thứ này"
Khi hắn ta nhìn về phía sau
Tên lính canh lúc nãy giờ đây đã nằm yên dưới đất, máu đỏ tung toé khắp nơi, thấm lên cả chiếc áo choàng đắt tiền
"Chúng ta sẽ mua cho em một cái mới nên em đừng lo."
Hắn ta vừa nói, vừa cởi bỏ chiếc áo choàng trên người cô rồi thẳng tay vứt xuống đất
Sau đó liền tươi cười rời đi, hướng tới căn phòng lúc nãy với một đám lính khác
Khi hắn đã đi khuất, cô liếc nhìn xác chết xấu số trên sàn nhà rồi liền rời đi
Thật kinh tởm, cô kinh tởm nơi này, kinh tởm cả chính bản thân mình
vì cô, chưa từng bảo vệ được ai cả
__________________________________
Đúng mười hai giờ đêm ngày hôm đó, khi chỉ còn một tên lính canh ở bên ngoài, cô bé tay chân chằng chịt vết thương tiến tới, gõ vào cánh cửa ba cái
Tên đó vì nghe thấy tiếng gõ nên mở cửa bước vào, sau đó, liền bị một luồng khói đen bao trùm chiếm lấy
Tất cả là nhờ có chiếc vòng cổ mà cô gái lúc sáng đã đưa cho con bé, vậy ra những lời cô ta nói đều là sự thật
Giờ đây niềm tin đã thêm chắc chắn, con bé lao đầu ra, chạy thẳng ra ngoài, tên lính canh nào có ý định tấn công đều bị làn khói đen kia chiếm lấy, biến mất vào trong không trung, không một ai rõ tung tích
Sau đó, nghe theo lời chỉ dẫn lúc sáng, đứa trẻ ấy cứ nhắm vào phía đông mà chạy mãi chạy mãi
Quả thật, người con gái đó đã đứng sẵn trước một cánh cửa to như đang chờ đợi một ai đó, khi nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay đầu, đôi mắt sáng rực vì đã nhìn thấy hình bóng yếu ớt
Nhưng sắc mặt cô liền thay đổi khi nhìn về phía sau, chợt cô lao tới, tay trái ôm lấy đứa trẻ, tay phải rút một thanh kiếm từ đâu đó trong không trung, chém gãy một cây cung đang lao tới làm đôi
Sau đó có một luồng ánh sáng bao trùm cánh cửa lớn khiến nó mở ra, con bé bị một lực mạnh đẩy về phía trước, sau đó cánh cổng phía sau lưng dần khép lại, có một người con gái với cơ thể mảnh khảnh đang tự mình chiến đấu với một đám người to con, cô cố quay đầu lại, nói vài câu, tuy đứa trẻ ấy không nghe được bất kì âm thanh gì từ giọng nói ấy, nhưng lại có thể nhớ được từng câu từng chữ từ khẩu hình miệng của cô mà không sót một chữ nào
"Tên của ta là T/b, hãy nhớ lấy cái tên này, ta thành thật xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cho gia đình em"
Sau đó cánh cửa ấy đóng lại, gương mặt, mạng sống, hay là một chút thông tin gì của cô ta, Collei đều không rõ
Nhưng chỉ có cái tên T/b là đứa trẻ năm ấy vẫn chưa bao giờ quên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
★
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip