30. Hành trình (26)


.

.


.


.

.


.


.

.

Chợt, có thứ ánh sáng loé lên, lao nhanh về phía hắn, khiến hắn bị đẩy ra xa, cơ thể của cô không có chỗ tựa nên đã nằm nghiêng bất động dưới nền đất ẩm

Cơ thể nhỏ như đứa trẻ nhẹ nhàng đặt chân xuống nền đất, người đó đưa mắt nhìn cơ thể đang nằm im lìm

Cô bé ấy tiến tới, cúi người quan sát cơ thể nằm bất động dưới nền đất lạnh

"Dừng lại!"

Hắn ta hét lên khi thấy cô định chạm vào người bạn, hắn đã định lao tới, nhưng cơ thể của bạn đã bị cô ôm chặt lấy rồi bước ra xa

Hắn thẫn thờ, nhìn cô bé ấy chậm rãi lấy Gnosis ra khỏi người bạn

Chiếc lọ cứ nhè nhẹ trôi nổi giữa không trung, trước đôi mắt đang mở to của hắn

"Không được!!!"
Hắn gầm lên, lao nhanh tới, trước khi kịp chộp lấy Gnosis, Nahida đã đưa tay, lấy thứ gì đó ra khỏi người hắn

"Cô muốn gì cũng được! Nhưng Gnosis!"

Chiếc lọ ấy lơ lửng, màu tím đậm phát sáng đến chói mắt trước mặt khiến hắn quằn quại đau đớn

Hắn gầm gừ, lòng ngực đau nhói từng hồi, hắn quỳ rạp ở đó, bàn tay báu mạnh vào giữa lòng ngực như muốn cấu xé nơi ấy ra, hắn thở gấp, không thể chống cự hành động của người trước mặt mình

Rồi chỉ có thể giương mắt nhìn người đó đưa cô gái ấy đi, đôi mắt mở to, hắn muốn nói rằng xin hãy để cô ở lại bên hắn, để Gnosis ở lại, vì đó là mạng sống của hắn, nhưng hắn không thể, đôi chân cũng đã mềm nhũn, không còn sức lực để đuổi theo nữa

Và cứ thế, hắn mất đi tất cả mọi thứ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi

__________________________________

Nahida bế trên tay mình đứa trẻ gương mặt lấm lem máu, hơi thở vừa tắt ngúm giờ lại bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng yếu ớt, cơ thể suy nhược dần lành lại nhưng người đó vẫn nhắm mắt im lìm như có thể lại chết bất cứ lúc nào

"Một đứa trẻ ngốc ngếch. . ."

Nahida lại nghĩ, đúng là chẳng có thứ gì có thể chấm dứt mạng sống của một Auslese, nhưng ngày đó, nếu không phải vì cô, tộc Auslese đã không biến mất như bốc hơi thế này, là cô có lỗi với bạn

Thuở ấy, Auslese là một dòng tộc lớn mạnh với tuổi đời dường như là không đếm xuể, tuy nhiên, với năng lực tự chữa lành và hồi sinh, sẽ không có bị bất kì tác động bên ngoài nào có thể tước đi được mạng sống của người Auslese

Vì thế, đối với họ, đây là một lời nguyền, dù có phải chịu nỗi đau thấu xương, họ rồi vẫn sẽ sống, với cơ thể không vết xước, trừ phi họ thật sự cam lòng chịu chết, hoặc tuổi đời của họ đã đến giới hạn, họ mới có thể thật sự yên nghỉ

Với tuổi đời như thế, việc người trong tộc này góp công trong các cuộc chiến lớn nhỏ đều là điểu hiển nhiên

Auslese với tài năng thiên phú về thuật giả kim, với những bộ óc thiên tài vượt trội người thường, tộc Auslese vốn lớn mạnh lại càng trở nên lừng lẫy. Các bộ tộc lớn dù xa hay gần đều muốn trở thành đồng minh của người Auslese nhưng đều bị từ chối cả, vì thế mà bộ tộc này lại càng có thêm nhiều kẻ thù

Nhưng vì có sự hỗ trợ của các vị thần mà tộc Auslese từng tham chiến, danh tiếng và an nguy của tộc càng thêm vững vàng, các bộ tộc có hiềm khích với Auslese dù phẫn nộ nhưng cũng không dám chủ động gây chiến

Nhưng khi xưa, tộc Auslese vì rủ lòng thương nhìn về Sumeru đang ngày càng suy yếu, vì lần đầu chấp nhận trở thành đồng minh với một đất nước mà khiến không ít bộ tộc khác cảm thấy bị sỉ nhục và vô cùng tức giận

Nhân cơ hội này, các bộ tộc có hiềm khích trước đó với Auslese đã tàn phá căn cứ và diệt hoàn toàn mạng sống của người trong tộc

Nhưng chắc chắn họ biết người Auslese không dễ chết tới vậy, vì thế, họ dùng tới các ma vật, phủ lên chúng những loại ma pháp mang tính tra tấn khủng khiếp và bắt đầu tấn công, ép họ vào đường cùng

Lúc ấy, cũng vì cơn đau thấu tâm can, cùng nỗi đau phải chứng kiến người thân của mình phải ra đi đau đớn

Chẳng có Auslese nào sống sót qua cuộc chiến tàn khốc năm đó, nhưng họ đã bất cẩn bỏ sót lại một đứa trẻ, người năm đó đã chứng kiến toàn bộ cách mà người trong tộc mình bị sát hại kinh khủng đến như thế nào

Để đứa trẻ ấy lớn lên với nỗi mất mát, cùng những nỗi niềm bất lực mà đứa trẻ ấy còn chẳng biết gọi tên

Sau này khi Sumeru đã trở nên thịnh vượng hơn, họ cũng không còn tìm được tung tích của đứa trẻ từng thay gia tộc đã bị suy tàn của mình để giúp đỡ cho Sumeru nữa

Công lao to lớn của tộc Auslese trong những cuộc chiến đều bị xoá sạch, đến những thông tin dù là nhỏ nhất cũng không được ghi chép

Các vị thần như Morax, Raiden Makoto, Hoả thần hay chính cô cũng đã từng cố gắng viết lại lịch sử về tộc Auslese nhưng những điều ấy cứ như là chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy, dường như chỉ có những người từng nhìn thấy hoặc từng giao thiệp với tộc Auslese mới biết đến sự tồn tại của họ

Đứa trẻ đáng thương trong bộ tộc đó cũng biệt tăm biệt tích, chỉ có những người từng được cô bé ấy giúp đỡ mới biết rằng, đã từng có một đứa trẻ đáng thương đã luôn cứu rỗi cho cuộc đời của người khác, như tộc Auslese đã từng

Nahida trước đây cảm thấy thật nhàm chán thay T/b, cô bé lúc đó vẫn còn cùng cô xây dựng lại Sumeru

Lúc ấy con bé cười khúc khích, như thể nó cảm thấy lời nói của cô lúc đó thật buồn cười

"Người biết không? Trước đây cha mẹ em từng dạy rằng, con người rất mỏng manh, không giống như bọn em, vì thế nên bọn em phải thay thần linh bảo vệ họ"

Cô nhìn lên các vì sao trên bầu trời đêm, lại im lìm lắng nghe tiếng hát vang vọng đâu đó giữa khu rừng rộng lớn

"Với cả tộc Auslese không mất đi, gia đình của em vẫn còn ở đây, ngay tại nơi này"

Đứa trẻ ấy mân mê trong tay mặt dây chuyền hình ngôi sao tượng trưng của tộc Auslese, do chính tay người trong tộc tạo nên từ thuật giả kim

Chỉ cần là người Auslese chạm vào, mặt dây chuyền liền phát sáng, lại có vài cơn gió ấm lan rộng khắp cơ thể

Giờ đây, khi nhìn vào mặt dây chuyền của người nằm im lìm trước mắt, cô mới cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương đến nhường nào

Đứa trẻ này đã luôn vì người khác mà khiến trái tim mình rạn nứt hết lần này hết lần khác, nhiều lần cam chịu trở thành người chịu oan, lại còn bị gán cho án tử

Xã hội này thật sự rất tàn nhẫn với T/b mà cô từng quen biết, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được, vì thế giới này cũng đâu có đối xử dịu dàng với cô

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip