31. Hành trình (27)
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh không định giải thích cho cô ấy hiểu sao? Làm thế chỉ khiến cho cô ấy thêm hận anh"
"Cậu cũng biết tự do của cô ấy lớn lao tới mức nào mà, không cần tôi, cô ấy cũng sẽ tự mình tìm câu trả lời thôi"
Cyno nói khi nhìn một lượt Kaeya đang đứng trước cánh cửa phòng nghỉ của T/b
Kaeya đã chừng chừ được một lúc lâu, nhưng vẫn quyết định không bước vào trong, trùng hợp là Cyno cũng đã đến thăm cô ngay lúc Kaeya định rời đi
"Có lẽ anh cũng biết rồi nhỉ, cô ấy chẳng thể nhớ được gì nữa"
"Tất nhiên là tôi biết, ngay từ lần đầu gặp lại, cả Jean và Lisa cũng biết rõ"
"Còn cô gái tóc nâu kia thì sao?"
"Tóc nâu? Ý cậu là Amber? Lisa đã xóa hết kí ức của con bé về T/b, tất nhiên, không chừa lại gì"
"Vậy các người định diễn vở kịch này tới bao giờ đây? Khả năng cô ấy sẽ nhớ lại chút gì đó sau khi tỉnh dậy là rất cao, dạo gần đây tác động bên ngoài làm ảnh hưởng tới cô ấy rất nhiều, không ngoại trừ khả năng sẽ nhớ lại tất cả"
"Rồi cậu sẽ biết thôi"
Không nói gì thêm, Kaeya cứ thế mà rời đi, trong khi chính anh là người đã đưa cô về đây, cũng là người đặt tâm tình của mình vào cô nhiều nhất
Cyno nhớ rõ, tình trạng lúc được Kaeya đưa đến đây của cô thê thảm tới mức nào
Tay chân toàn là vết bầm tím, cơ thể sốt cao, vết thương thì thay phiên chồng chất lên nhau
Nhưng vào lúc này, khi cậu đứng trước cô đang nằm im lìm, cơ thể nhỏ lại hoàn toàn lành lặn, như thể người lúc nãy vừa được cậu băng bó là một thân xác hoàn toàn khác chứ không phải là cô
Cậu từ tốn gỡ hết các dải băng trắng đã thấm máu tươi trên cơ thể cô, trả lại làn da trắng trẻo, không một vết xước
Nhưng lạ thay, cậu lại chú ý tới vùng da không được cổ áo che chắn trên cơ thể cô, trên đó có một vệt sẹo đã phai mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ
Dùng tay miết nhẹ vào nơi đó, trên cơ thể hoàn toàn lành lặn chỉ duy nơi đó là dường như không thể lành
Khi còn đang suy ngẫm, Cyno không chú ý tới người đang nằm im lìm đã tỉnh dậy từ bao giờ, cô khó khăn mở mắt, giọng khàn đặc, khó khăn gọi
-Cyno. .
Tiếng gọi khiến cậu giật mình, rời tay mình khỏi cô, cậu va vào ánh mắt đang nhìn mình, chợt cảm thấy nhẹ nhõm
"Cậu biết tên của tôi sao?"
Cậu hỏi nhưng lại không hề cảm thấy có chút gì là bất ngờ
-Làm sao tớ có thể quên tên cậu được?
"Cậu cảm thấy thế nào?"
-Không sao
Nhìn thấy cô đang cố gắng ngồi dậy, cậu cũng vội vàng chạy tới đỡ cô
-Kaeya đâu?
"Kaeya không ở đây"
-Cậu đừng nói dối tớ, tớ biết là anh ấy đã đưa tớ về đây
"Đúng là anh ta đã đưa cậu về đây, nhưng cũng đã rời đi rồi"
Nghe thấy thế, T/b cũng ổn định trở lại, không còn có ý định chạy theo Kaeya nữa
"Cậu đã nhớ được những gì rồi?"
Im lặng một lúc lâu, không nghe thấy câu trả lời, Cyno cũng không gượng ép nữa, để cô lại một mình trong phòng
__________________________________
-Tighnari! Bên này!
"Khoan đã! đừng chạy nhảy lung tung!"
Cyno đi theo sau chỉ biết thở dài thườn thượt, từ khi tỉnh lại và nhớ lại được một chút kí ức, cô lại còn ồn ào hơn thường ngày
Ngày ngày chạy nhảy khắp nơi, khiến Tighnari và cậu lo lắng không thôi
"Tuy chỉ nhớ lại một chút, nhưng quả thật cũng là kì tích"
Tighnari vừa nhìn người con gái đang chạy nhảy lon ton khắp hội chợ với gương mặt tươi cười vui vẻ vừa lắng nghe lời Cyno bất giác thốt ra
"Đúng vậy, nhưng phải mất bao lâu cô ấy mới có thể nhớ lại tất cả?"
"Còn tuỳ thuộc vào đó là chuyện gì, và dựa hoàn toàn vào cô ấy"
Tighnari không nói thêm gì, đưa mắt nhìn xung quanh thì cô cũng đã chạy đi tự bao giờ
Tighnari chợt giật mình, tay chân theo thói quen liền định chạy đi tìm cô, nhưng Cyno bên cạnh lại ngăn cản cậu, ánh mắt cậu ta chưa hề thay đổi, giọng đều đều trấn an
"Cô ấy đã trở về rồi, cứ để cô ấy đi dạo cho thoả thích đi"
Nghe thấy những lời này, Tighnari hiển nhiên vẫn do dự, cậu dừng lại suy nghĩ một chút, tay chân cũng đã mọc rễ, không đi tìm nữa, mắt chăm chăm nhìn vào hư không, quả nhiên, Cyno nói đúng
Bạn nhỏ của họ đã trở về rồi
________________________________
Cô dạo vòng quanh nơi thuở ấy cô từng coi là nhà, cô trống rỗng bước đi, kí ức chưa hề ngừng trở về từng đợt, cô chỉ thẫn thờ bước đi trong vô định, cả cơ thể cứ như thói quen mà đi đến vài chỗ đẹp đến ngây người, mặc cho tâm trí cô thất thần, không biết nơi đây là đâu, vừa xa lạ, vừa thân quen
Cô là từng là Fatui, phải, là đã từng
Cô không rõ tại sao mình lại trở thành người như thế, cô không rõ, cô chỉ biết rằng bản thân từng đặt chân đến rất nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều người, nhưng tại sao cô lại chẳng nhớ rõ được những điều ấy
Có lẽ trước đây, cô là một con người tốt bụng quá mức chăng?
Và về việc, cô chẳng còn nhớ nỗi gì cả, trở thành loại người lúc nào cũng bần thần vô hướng
Nhưng tại sao cô vẫn nhớ một cái tên, Kunikuzushi
Cậu ta, rất quan trọng với cô, cô biết và nhớ rất rõ
Lúc giật mình thoát ra dòng suy nghĩ rối rắm, cô đã ở một nơi đông đúc hơn, có lẽ là một hướng vào nào đó khác của nơi mà cô và hai cậu bạn kia đã đặt chân tới khi nãy
Khi đi ngang một con ngõ tối om, tĩnh lặng, có điều gì đó thôi thúc cô tiến vào bên trong đó khám phá, mặc cho con ngõ tối om dơ bẩn, cô vẫn quyết đặt chân bước vào
Khi đang sải bước trên còn đường ẩm ướt mang vài phần ẩm mốc khó ngửi, cô dừng chân sững người khi nhìn thấy bóng hình cậu trai dựa lưng vào bức tường cũ kĩ, ngồi co ro một góc tối om, gục mặt vào cánh tay đầy vết thương
Cô chắc chắn mình đã từng gặp qua người này, rất đặc biệt
Mái tóc tím cắt lỉa chỉa khó coi, cơ thể thoáng nhìn sẽ cảm thấy hơi gầy guộc, mắt cô mờ mịt, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy cậu ta không rời, giọng nói khàn khàn pha chút run rẩy của cô chợt cất tiếng sau vài giây im lặng
-Kunikuzhushi. . ?
Cậu thiếu niên giật mình, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cô gái sạch sẽ đứng trước đôi mắt mình, chỉ thấy cô ngẩn người, mí mắt đã hơi đo đỏ, nói chung, bộ dạng vô cùng khó coi
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip