32. Hành trình (28)
Scaramouche x Reader
.
"Cứ ngỡ chốn địa đàng"
.
.
.
.
.
.
Đôi khi hắn nghĩ, thế giới này thật bất công với những thứ đồ vật như hắn quá, cớ sao hết lần này đến lần khác, ông trời đều muốn hắn đau hận thấu xương, nhưng mà, ông trời đó, có thật không?
Nếu có sẽ không để cuộc đời này tàn nhẫn với cô, và hắn như vậy
Hắn nhớ rõ, nhớ rất rõ cái thứ cảm giác lạnh thấu xương ở Inazuma thuở đó, nhưng vì lúc ấy, vào giây phút Kunikuzushi không nhà không cửa, mất đi người bạn duy nhất, hắn lang thang ngủ bờ ngủ bụi, cũng sắp thành quen
Cũng là cô ở đó, khoác cho hắn chiếc áo choàng đắt tiền, cảm giác lạnh lẽo đó cũng dần dịu xuống, cơ thể đang run rẩy của hắn chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, hắn ôm chân, ngước đầu nhìn lên
Trước mắt hắn lúc đó là một người con gái trông còn khá nhỏ tuổi, cứ ngỡ chỉ vừa bước chân vào độ tuổi tươi đẹp nhất của một người bình thường
Đôi mắt trong sáng đó khiến hắn nhất thời không đề phòng cô, mà tuyệt nhiên cô cũng không động gì vào hắn cả
Hắn chỉ thấy được cái nụ cười dịu nhẹ của cô khi hắn ngước đầu, cô ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn, hắn chỉ nhớ rõ giọng nói đều đều, điềm tĩnh đến ngây người
-Cậu đáng thương thật đấy
-Như tôi vậy
Cô ấy chống một tay lên má, nghiêng nghiêng đầu cười, cảm giác câu nói cô thốt ra, tưởng chừng như đang tiết lộ, giải toả điều gì đó khó nói, nhưng cậu thấy được, tâm tư của cô có thể dài dòng hơn cả lời cô nói ra
Cô dẫn cậu tới một nơi, cô không gọi nơi đó là nhà, nhưng kể từ đó, khi ở nơi này, cậu lại có cảm giác ấm áp hơn đôi phần, như thể, cậu thật sự coi nơi ấy là nhà của mình vậy
Một nơi to lớn như thế, cô lại chỉ ở một căn phòng nhỏ xí, như thế mà lại ấm áp hơn tất thảy, không như căn biệt thự to lớn mà lại u ám đáng sợ
Snezhnaya, nơi lạnh lẽo mà không cẩn thận cũng có thể bị tuyết vùi lấp mà chết cóng, nhưng bộ quần áo cô đưa cho cậu lại dày dặn, cô luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu
Cậu đi theo cô, được tập luyện, chăm sóc
Tất cả đều bên cô, một Fatui Harbinger
Cậu như được sống thêm một lần, một cuộc đời mới
Scaramouche, là cuộc đời mới của cậu
Không biết từ bao giờ, từ thứ xúc cảm tôn trọng đơn thuần, cậu lại trở yêu cô
Mặc dù cô chưa bao giờ để cậu phải tụt lại phía sau, nhưng cậu tham lam muốn nhiều hơn cả thế, thứ cậu muốn, không chỉ là ở phía sau nhìn ngắm bóng lưng cô, cậu muốn, đường đường chính chính đi bên cạnh ân nhân mình
Vì thế mà, chưa bao giờ cậu ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chỉ là vì cô
Nhưng ngay cả khi thứ tình cảm đó còn chưa trở nên rõ ràng
Thần linh lại lần nữa cướp lấy một thứ khác quan trọng của cậu đi
Hôm đó trời cũng lạnh lẽo như lần đầu cậu gặp cô, nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, cậu liền nhận ra tiếng bước chân của cô, nhưng trên mặt cô lúc này lại thêm một vết thương, khiến cậu sững người
"Vết thương đó. . ?"
-. . .
-Sẽ lành lại thôi
Cô như nhận ra ánh mắt của cậu lại khúc khích
Lúc này cậu lại có chút căng thẳng, giọng trầm trầm hỏi lại
"Là cô gái kia làm đúng không?"
Dạo gần đây cô thường xuyên ra khỏi phòng, cậu tất nhiên biết cô đã đi đâu, vì cô đã kể, cô đã cứu một đứa trẻ, đáng thương như cậu và cô vậy
Mất hết gia đình, bị người đời xa lánh
Tên là gì nhỉ?
-Là Collei, Kunikuzushi
-Hết tên Dottore đáng ghét, giờ đến cậu cũng không gọi người ta đàng hoàng?
Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn cô chầm chậm cởi áo khoác, lăn lộn dưới đất
Cậu ngồi xuống một bên, ngắm nhìn dáng vẻ tuỳ tiện bình thản của cô, chợt mi mắt cô run run, cất giọng
-Nếu sau này cậu không còn tôi, nhất định. . .
Chỉ vừa nghe tới đây, cậu đã hoảng sợ, cánh tay đang chống cằm từ từ buông xuống, căng cứng
-Phải chăm sóc tốt cho bản thân
Cậu cau mày, đơn giản là chẳng hiểu, và chẳng muốn hiểu những lời này
"Cậu nói gì vậy? Nói năng lung tung"
Giây đó cậu thấy cô bật cười, sau đó thư thả lăn dưới sàn lạnh vài vòng rồi nằm quay lưng về phía cậu
Cô, chưa bao giờ làm trái lời bản thân nói ra
Hôm đó, đúng 0 giờ, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiến bước chân quen thuộc rời đi, nhưng vì đây không phải lần đầu cô rời phòng vào giờ này, nên cậu cũng yên tâm mà ngủ tiếp, nhưng cớ sao, lúc đó lòng cậu lại có phần nặng trĩu, nhưng vì cậu lúc đó đã tin cô, mới khiến cậu sau này hối hận khôn nguôi
Sau khuya hôm đó, cậu không còn gặp lại cô nữa
Bọn họ nói, cô đã bỏ trốn sau một khoảng thời gian làm vật thí nghiệm của Dottore
Có lẽ đã trở về quê nhà của mình, Fontaine
Và
Bỏ cậu ở lại
Đau thương của cậu, giờ đây thành oán hận
Mọi nỗ lực của cậu đều vì cô
Ước muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho cô cũng đã thực hiện được, nhưng lại không còn cô ở đó nữa
Cậu hận cô thấu xương, rồi khi chính thức trở thành Fatui đứng thứ 6, cậu đã dẫn người tới Fontaine, kiếm tìm cô
Nhưng không có kết quả, cô cứ như,
đã chết từ rất lâu vậy
Từ lúc ấy, cậu mới thực sự sống với cái tên Scaramouche
Không còn là cậu trai Kunikuzushi ngu muội trước kia của cô nữa
Nhưng cậu lại không biết rằng, giây phút cậu rời đi, cũng là lúc cô lếch cơ thể tàn tạ vết thương của mình trở về, từng bước từng bước, bước vào cái chết
Cậu lần nữa, bỏ lỡ cô
Oán hận, sau nhiều năm đằng đẳng vẫn vẹn nguyên
.
.
Cậu nhớ cô đã từng nói rằng, thần linh không ruồng bỏ ai cả, lúc ấy, cô vừa ngân nga vài giai điệu không lời, tựa như có hoa
Có một câu này của cô, cậu vẫn luôn để mãi trong tim, mặc cho oán hận chưa từng nguôi ngoai
"Người sẽ rời xa thì sẽ rời xa,
còn người cần gặp lại, chắc chắn sẽ gặp lại„ *
.
*Câu nói trích từ tác phẩm "Rừng Na Uy" thuộc tác giả Haruki Murakami
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip