33. Hành trình (29)
.
Hắn thấy tầm mắt cô mù mịt, mí mắt run run, mắt chăm chăm chưa hề rời khỏi hắn nửa giây
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô, hắn lại chẳng thể cười nổi nữa, gục mặt xuống, dời tầm mắt nhìn đất chứ không nhìn cô nữa, mấp máy môi nói
"Còn tới đây làm g-"
Trước khi kịp nói hết câu, hắn đã cảm nhận được bờ vai gầy cùng cánh tay ôm chặt hắn run run, mùi hương của cô, hương tóc đầy mùi nắng mới, hắn không nhớ đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận được cô gần như thế này
Hắn sững người trước cái ôm đột ngột, dự định đẩy cô ra, nhưng cớ sao tay chân hắn không nghe lời, cánh tay ôm chặt cô vào lòng, gục đầu lên vai cô hít lấy hít để mùi hương từ lâu hắn đã đánh mất
Cô cuối cùng, cũng về với hắn rồi
_____
"Cậu khóc đấy à?"
-Không có
"Không có?"
Hắn lia mắt nhìn đôi mắt cô đã đỏ hoe, sưng đỏ mà không ngừng cảm thán, cô quả thật không giỏi trong mảng nói dối lắm
Hắn dùng ngón tay xoa xoa mí mắt đã đo đỏ, còn nghe được cô sụt sùi vài ba cái
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô như thế này
-Kunikuzushi. . .
"Tôi là Scaramouche"
-. . .
"Gọi thế nào cũng được"
Cô đưa hắn ra khỏi nơi đó, đi tới một nơi lạ lẫm, sạch sẽ hơn, mở cửa bước vào, trước mắt hắn là cô ta, người đã lấy đi tất cả của hắn chỉ trong phút chốc
"Ta là Nahida, rất vui được gặp lại cậu"
_______
"Bộ trang phục rất hợp với cậu đấy!"
Nahida vui vẻ mặc cho gương mặt nhăn nhó khó chịu của hắn chưa từng giãn ra, nếu không phải T/b ép hắn đi thay, có mơ hắn cũng không mặc thứ quần áo màu mè này
"Tôi nên gọi cậu là gì đây?"
". . ."
"Scaramouc-"
Hắn đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi chợt nhận ra
Cái tên Scaramouche giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa, con người đó, quá khứ đó, tất cả đã bị xóa nhòa
Tên tuổi, lịch sử, mọi dấu vết về hắn rồi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian rộng lớn này
-Là Wanderer
Hắn quay đầu, nhìn thấy cô thì đôi mày thôi nhíu lại, đồng tử liền giãn ra, cảm giác khó chịu giảm đi đôi chút
"Wanderer?"
Nahida thắc mắc
-Có được không Kuni?
"Sao cũng được"
Mặc dù có hơi khó hiểu về cái tên mà cô đặt cho, nhưng hắn cũng chỉ biết nghe theo cô, từ trước tới nay, mọi cơ hội, mọi cuộc đời của hắn đều là do cô mang đến, như thể, cô thật sự là tất cả của hắn
"Và cậu hãy dừng việc gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó đi"
Cô phụng phịu, tỏ vẻ không cam tâm, từ bao giờ cậu ta lại đanh đá như vậy nhỉ?
Thấy cô như thế, hắn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, không định nói thêm gì
Vài ngày sau đó, Wanderer được Nahida ghi danh vào Vahumana, trở thành đại diện của học phái Vahumana, vì thế mà khoảng thời gian cả hai gặp nhau cũng ít đi hẳn
Cũng như cậu ta, Cyno và Tighnari cũng đã gần một tuần trời cô không thấy mặt họ, nhưng kì lạ là cô lại cảm thấy quen thuộc với cái cảnh này, cô đơn, trống trải
Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, họ đều dành thời gian cho cô, cứ như sợ cô sẽ lại lần nữa chạy đi mất vậy
Hôm đó, Cyno cùng Tighnari dẫn cô đi tới một hội chợ khá đông đúc, có lẽ cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cô tham gia lễ hội mùa hè ở Inazuma, cô mới có lại cảm giác khuây khoả thoải mái đến vậy
"Kẹo táo"
Cyno chìa tay đưa cho cô một cây kẹo táo bọc đường bóng loáng, cô ngay lặp tức nhận lấy, cắn một miếng to rồi ngẩng đầu thắc mắc
-Ở đây cũng có kẹo táo sao?
"Dĩ nhiên"
Sao đó cả ba người đi thêm một vòng, cây kẹo táo trên tay cũng đã bị cô chén hết sạch
Tốc độ ăn uống của cô trước giờ luôn kéo dài rất lâu, không biết sao chỉ cần là kẹo táo thì trong vòng vài phút là đã hết sạch
Nói chung là cô vẫn hảo đồ ngọt nhất
-Ban nãy kẹo táo này cậu mua ở hàng nào vậy ?
Cyno cau mày, cậu biết bạn cậu vốn rất thích mấy loại kẹo ngọt này, nhưng cơ thể vẫn chưa ổn định, vả lại, vừa ăn một cây nhiều như thế, ăn thêm một cây thì cũng sẽ có cây thứ hai, thứ ba
"Ăn nhiều quá sẽ sâu răng đấy"
-Sẽ không đâu
". . ."
Đối diện trước đôi mắt long lanh như cún con, vở diễn cậu đã quen thuộc từ rất nhiều năm về trước, nên lúc phải nhìn lại, cậu cũng có chút. . .
"Hàng kẹo đã bán hết rồi, rất đắt khách"
Cô tất nhiên không tin, phụng phịu quyết định rời khỏi họ, tự mình tìm hàng kẹo ngon lành
Thấy thế thì Cyno cũng đã ngăn cản, cậu sợ cô sẽ lại bị bắt như lần trước, dù cậu biết với cô bây giờ thì có cho là bị bắt, cô vẫn có thể tự mình tìm đường thoát ra
Nhưng vào lúc cậu lơ là, cô đã âm thầm chuồn đi, để lại Cyno và Tighnari bắt đầu hoảng loạn khi không còn thấy cô đi bên cạnh
Đi giữa dòng người, mọi người tấp nập như thế, cô lại vô tình nhớ tới một người
Cái người lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm cô trong đám đông ở Fontaine
"Lúc đó tìm kiếm cậu, tôi đã nghĩ, không trả thù cũng được, chỉ cần tìm thấy cậu thôi"
"Quên hết đi, vớ vẩn đấy"
Cậu ta đã nói như thế, và giờ đây, khi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cô thấy giữa biển người là bóng dáng quen thuộc, chiếc nón to, màu tóc tím
Cô ở đây để cậu không phải lần nữa chịu thiệt thòi, lần này, cô đã tìm thấy cậu rồi
-Wanderer?
Cô gọi khi đã đi sát bên cậu, cậu ta giật mình quay về sau, nhìn thấy cô thì lông mày chợt nhíu lại, cô lại lia mắt tới tay trái bên kia của cậu
Hình như, cậu đang nắm tay của ai đó, nhỏ nhắn
"Chị T/b!"
Mắt cậu ta lại bất ngờ chuyển sang đứa bé đang đi bên cạnh mình, khi nhìn rõ hơn, cô cũng bất ngờ không kém cậu là bao, miệng mấp máy
-Klee?
________________________________
-Em đến đây chơi sao?
"Đúng ạ!"
Cô nhận lấy cây kẹo trên tay Wanderer rồi cắn một miếng, nhìn cô bé đang cầm trên tay cây kẹo táo mà cậu cũng vừa đưa cho
-Ai đi cùng em? Sao lại đi cùng cậu ấy?
"Bị lạc đấy, tôi nhặt được nó bên đường"
-Là thấy chứ không phải nhặt!
Cô lắc đầu, thở dài một hoi, lại nhìn xuống Klee, cô bé đang liếm thử cây kẹo trên tay mình rồi bỏ xuống
-Ai đưa em đến đây?
"Là anh Kaeya ạ!"
Nhìn Klee vui vẻ, cô lại cảm thấy có chút bần thần, Kaeya, đang ở đây sao, trong đám đông này?
Cô bất giác quay về phía sau, mắt lia nhanh qua từng người bước ngang
Lần này, cô lại không còn nhận ra anh trong đám đông nữa, như trước đây, cô đã từng
"Sao vậy?"
Wanderer thấy cô ngẩn người ra thì có chút lo lắng, cô xoay người, nhìn thấy cậu đang khoanh tay, một bên mày nhướn lên nhìn cô thắc mắc
Cô hạ tầm mắt, bỏ qua câu hỏi của cậu, chỉ nhỏ giọng nói
-Chúng ta tìm người giám hộ của cô bé này trước đã
____________________________
"Anh Kaeya!!!"
Cô bé nhỏ rời khỏi bàn tay cậu, chạy lon ton đến chỗ người đàn ông da hơi ngâm, đeo bịt mắt màu đen
Kaeya đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy cậu con trai tóc tím đang lia mắt dò xét mình, anh tươi cười, lên tiếng
"Cảm ơn cậu, làm phiền rồi"
Sau đó, anh thấy có ai đó đứng lấp ló phía sau cậu con trai, nhỏ nhắn, tuy cậu con trai không quá cao ráo, nhưng vẫn có thể dễ dàng che khuất cô gái nhỏ ở phía sau
Khi người đó bước ra, Kaeya sững sờ, ánh mắt của anh chạm vào một gương mặt quen thuộc nhưng cũng chẳng kém phần lạ lẫm
Đó là một người mà Kaeya tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, một người từng gắn liền với quá khứ và cả thực tại của anh, nhưng giờ đây, lại đứng ở đây, giữa đám đông này
__
Giữa gió trời lồng lộng, vài tia nắng hắt vào khiến cô chói mắt
Cả hai đứng cạnh nhau một lúc lâu chỉ im lặng, cuối cùng, cô mở lời, giọng không chút run rẩy mà đầy sắc bén
-Anh biết và diễn vở kịch này từ bao giờ rồi?
Kaeya ngẩng đầu, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh của cô
Dù cho anh đã biết trước câu hỏi này của cô, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể tìm được cách nào để đối phó với người con gái trước mắt
Anh thở dài, cố gắng giữ giọng mình điềm tĩnh hết sức có thể
"Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ tốt hơn nếu bỏ qua quá khứ để sống tiếp. ."
Cô cười khẩy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng
-Bỏ qua? Em không trốn tránh và tìm cách rời bỏ nó giống như anh
-Trong quá khứ đó của em có rất nhiều điều quan trọng, gia đình, bạn bè, và ở đó có cả anh nữa. .
Khoảng không im lặng nặng nề bao trùm lấy họ, Kaeya chần chừ, lời nó của cô đã tác động đến tâm tình của anh rất nhiều
Nhưng nhất thời, anh cũng không biết nên đáp lại cô thế nào cho phải
"Anh chỉ muốn bảo vệ em, em không xứng đáng với những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng"
Cô giật mình, sau đó ánh mắt liền lóe lên tia giận dữ
-Em không cần anh bảo vệ, em cần sự thật
Trong khoảnh khắc ấy, giữa làn gió ấm nóng, sự im lặng của Kaeya chỉ khiến cô càng thêm rõ nỗi rối bời và tội lỗi của anh
Lần này tới lần khác, anh đã luôn khiến cô cảm thấy thật thất vọng
Cô quay đầu chạy đi, để lại Kaeya ở đó, đôi mắt mơ màng nhìn theo bóng cô xa dần, tự hỏi liệu có cách nào để xóa nhòa quá khứ hay không, để cô mãi mãi hồn nhiên, tươi cười mà sống tiếp
Kaeya dù biết đó chỉ là một lời nói dối vô hại, nhưng sự thật sẽ mãi còn ở đó
Cũng như ngay lúc này, anh chẳng đủ can đảm để phơi bày hết những gì đã từng xảy ra trước mặt cô, mắng anh ấu trĩ cũng được, anh thật sự chỉ muốn, bảo vệ cho người con gái mà anh yêu
Âm thanh của tiếng bước chân ồn ào trên nền đá, ánh mắt của cô vẫn bốc lửa, xen lẫn chút mệt mỏi
Sau bao lần lạc lối, cô đã dần chán ngấy mấy lời dối trá này rồi
Cô hiểu mà, hiểu rằng từ lúc cô rời đi mà không có anh, cả hai đã không còn có thể trở lại như xưa được nữa
Nhưng đâu đó trong cô đã luôn hi vọng, hi vọng rằng thần linh sẽ lần nữa để cho cả hai tương phùng, khi ấy cô đã nhớ lại tất cả, rồi anh sẽ thành thật với cô
Nhưng thực tại đã lần nữa đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm, có tương phùng nhưng chỉ toàn là dối trá
Bước chân cô lảo đảo giữa dòng người tấp nập, nhưng trong tâm trí toàn là mớ kí ức lộn xộn
Những gì cô đã tin tưởng, những gì cô đã mong đợi, tất thảy đều như một màn khói mỏng manh, tan biến ngay khi cô cố tìm cách chạm vào
Cô siết chặt tay, móng tay như hằn sâu vào da thịt
Cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng nếu gặp lại, tất cả mọi người sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng, một sự thật mà cô xứng đáng được biết
Nhưng rốt cuộc, ai ai cũng đều chọn cách lẩn trốn, vẫn biến cô thành con rối trong màn kịch mà họ dựng lên
Cô không biết bản thân đã đi được bao xa cho đến khi cảm nhận được một bàn tay khác đang níu chặt lấy cổ tay mình, khiến cô bất giác quay đầu
"Đi đâu vậy?"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip