[reo mikage] mệt, học, ngủ.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
[Trích Tương tư _ Nguyễn Bính]
--------------------------------------------
- Cái gì cơ Mona? Anh không nghe nhầm chứ?
- Em xin lỗi.. e-em..
- Anh hiểu rồi. Có lẽ là do anh.
- Không phải, Reo! Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
- Đây không phải lần đầu đâu em.. Anh quyết định rồi.
- Reo à, em không muốn đâu!?
- Vậy anh phải làm như thế nào để tha cho em đây?.. 2,05 điểm đó em.
Reo thở dài, chính thức bất lực trước em người yêu. Anh vừa luyện tập bóng đá xong, Nagi vừa ngồi nghỉ, quay đi quay lại đã thấy Reo đã vội vàng phóng xe đi luôn, khác hẳn mọi khi. Anh về nhà, vì hai tuần sau là Mona sẽ thi, nhỏ có nhờ anh kèm giúp nó ôn tập lại bài học. Mặc dù thành tích của bé nhà anh rất tốt – nhỏ cũng biết và Reo công nhận điều đó, nhưng anh cũng đồng thời nhận ra môn Hóa bất ổn với nó như nào. Mona mất gốc - mất triệt để như thể Hóa chưa từng có trong từ điển của em, nhưng đến hôm nay là đỉnh điểm vì 2,05 được phê rõ ràng cùng lời nhắn "Lần tới không trên trung bình cô cho rớt môn em nhé." Hiện tại, Reo vừa giảng cho nhỏ hiểu, vừa chỉ cho nhỏ cách thuộc, và phải ngồi cạnh Mona để nhỏ tập trung học. Cơ mà nhìn nó rất là bất ổn, anh nhìn cũng thấy hoang mang ngang.
- Hic, thôi mà Reo, ta đổi môn khác đi, môn này khó lắm..
- Không được đâu em. Đừng bỏ nhanh thế chứ, Mona gắng lên, anh thương.
Nhìn Mona gật gật rồi lại cắm cúi cố gắng học, nhưng nhìn nhỏ như muốn xé nát đề vậy. Reo bỗng thấy mệt rã người, có lẽ anh chưa kịp nghỉ ngơi sau trận bóng đây mà. Anh cố kéo bản thân khỏi sự mệt mỏi đang cố cuốn lấy, nhưng mà..
Reo chỉnhắm mắt lại cho đỡ mệt một chút thôi..
- Reo?
Mona bỗng nhận thấy sự im lặng bất thường, nhỏ chờ một chút rồi liếc mắt lên nhìn anh. Reo ngủ rồi. Mona nhẹ nhàng gấp sách lại, duỗi người rồi gối đầu lên bàn ngắm anh người yêu của nó. Ngồi im cũng thấy chán, nhỏ chuyển hướng sang ngồi đọc tiểu thuyết.
[ ... ]
- Hmm.. huh!? Mình ngủ quên rồi sao?
Nhỏ khúc khích cười, nhìn vẻ mặt bối rối ngượng ngùng đó kìa. Reo luôn muốn mình luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất trước cô mà, giờ coi như đổ sông đổ bể rồi. Cơ mà nó muốn hiểu Reo hơn nữa, bởi anh cứ giả vờ mình ổn mãi thôi.
- Đúng rồi á, bé ngắm anh nãy giờ.
Reo nhìn sang em, rồi cũng cười trừ một lát. Đưa bàn tay lại gần nhào nặn cặp má phúng phính của nhỏ, anh thì thầm vào tai nó:
- Em giỏi. Tâm trí không lo học gì cả, chỉ nghĩ đến anh.
- Không đúng, em có học chăm chỉ mà! Tại con bé nhà anh tha Hóa rồi mà Hóa không tha nó đó..
Nhỏ phụng phịu lắc đầu, nó cũng cố tự học rồi, mà cứ bị rối tùm lum hết cả lên. Giờ đến Reo không nhịn được cười. Nó lườm anh, rồi khẽ thở dài bởi Reo rất kiên trì luôn, không thể xoay chuyển anh được nên nó đành thuận theo. Anh cố gắng giúp nó như vậy, Mona không nỡ phụ lòng anh. Với lấy quyển sách giáo khoa, lòng nhủ thầm "học nốt hôm nay không đốt sách không phải mình nữa" rồi mở sách nhẩm đọc. Đấy là nó định làm vậy.
Cái khoảnh khắc nó vươn tay ra lấy sách, tay còn lại của Mona bị trượt, kết quả là vẫn lấy được quyển sách nhưng nhỏ bị ngã. May mắn là nhỏ ngã vào người anh người yêu. Thở phào nhẹ nhõm, nó quyết định chỗ học mới luôn, Mona lấy người anh làm điểm tựa, nằm gọn trong lòng Reo. Nhỏ nhìn anh đơ ra, mặt đỏ lên thì bật cười, nhưng cũng không quên cầm sách, đọc từng dòng để thử thuộc. Còn khi thấy người yêu mình ngồi thư giãn, cái cảm giác mềm mại từ da nó truyền qua anh khiến Reo cố kiềm chế. Nhưng mà nhìn nhỏ kìa.. anh sẽ không làm gì quá tay đâu, chắc chắn thế. Mona sắp thi rồi, Mona sắp thi rồi, Mona sắp thi rồi, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần..
Đầu óc Reo giờ như đang ở trên mây, anh thấy không ổn. Mà.. hình như.. nếu anh nhớ không nhầm, thì còn hai tuần kia mà.. Hẳn hai tuần,..
- Reo của em này, Fe3O4 có thể kết tủa thật hả?
Có người nghe được ba chữ đầu, hình như sợi dây lí trí đâu đó đứt phăng rồi.
- Còn anh và em thì có thể kết hôn đấy.
- H-há?
- Mai anh xin nghỉ cho, em cũng nên nghỉ ngơi mà.
Reo vừa dứt lời thì anh cũng bế luôn em, đặt nhẹ nhàng lên giường. Mona thấy hoang mang, trông nhỏ đâu có buồn ngủ cho lắm đâu. Đến khi nó nhận ra điều gì thì nó đã bị anh hôn rồi. Mặt nhỏ đỏ bừng, mắt lén nhìn anh.
[ ... ]
Lần sau Mona quyết không để chuyện này xảy ra nữa.
----------------------------------------------------
920 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip