[reo mikage] mưa và em.
Cửa kính mờ trong mưa đẫm nước
Em chờ anh, anh có về không?
[ Trích Ngày mai trời còn mưa ]
Tí tách, tí tách, mưa hoài, mưa mãi..
Mona ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, mắt lướt theo dòng người qua lại trên góc phố. Đã tối muộn, trời vẫn mưa, và không có Reo ở bên. Chắc anh đã ở lại cùng Nagi sau khi luyện tập ở sân vận động hồi chiều, nhỏ đoán thế. Dù trước đó Reo hứa sẽ đến nhà nó.. nhưng thôi, Mona đành thông cảm cho anh vậy, biết sao giờ. Nghĩ vậy rồi con bé chạy lon ton xuống nhà bếp pha cốc trà chanh mật ong, sợ đau họng thì thôi mai khỏi đi học, nó phải gọi là hết cứu.
'Ding Dong~'
Nhỏ đang cắm cúi vắt chanh thì giật mình, ngước mắt nhìn cánh cửa. Im lặng.. Chắc nó lại nghe nhầm, dạo này Mona thiếu ngủ vì ôn thi nên giờ sinh ảo giác luôn hả.. Khẽ dụi mắt, nhỏ lại tiếp tục quy trình pha chế đồ uống của mình.. Nhưng sau khi nghe thêm hai lần chuông nữa thì nó chạy một mạch ra cửa, mặt bỗng thoáng nét hi vọng. Người duy nhất đến đây vào giờ này chỉ có thể là anh người yêu của nó thôi. Vừa mở cửa, nét mặt của Mona dần chuyển sang lo lắng. Đúng là nhỏ có mong anh đến thật..
Nhưng không phải với bộ dạng dầm mưa ướt hết từ đầu đến chân như thế này.
"Reo! Giờ đã muộn rồi, sao anh lại đến đây? Lại còn ướt sũng người thế này!?"
"Chẳng phải là đã hứa với em rồi sao? Reo Mikage đây sẽ không thất hứa như vậy đâu."
"Nhưng anh cũng phải lo cho bản thân nữa chứ! Reo mau vào nhà đi"
Mona kéo anh người yêu của mình vô trong nhà, vội vàng lấy cho Reo cái áo to nhất mà nó vừa tìm thấy rồi nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm. Reo bất lực dõi theo em người yêu, Mona lo lắng thái quá rồi. Với cả, cái áo này.. không ổn áp cho lắm.
"Mona à.. thực lòng mà nói chiếc áo này nhỏ quá."
Mặc dù hơi ngượng vì ở trần thân trên, Reo vẫn bật cười khi thấy biểu cảm của bạn gái mình. Anh nháy mắt với nó.
"Em dễ thương quá đi mất~"
"Bé nhà anh cảm ơn, nhưng anh cảm bây giờờ"
Nhỏ xoa xoa trán, khẽ lắc đầu vì không thể tìm thấy chiếc áo nào to hơn, dù gần như đã lục tung cả ngôi nhà. Giờ biết làm sao đây, Mona không muốn anh bị ốm đâu, hay là.. thôi thì đành vậy. Tiến lại gần Reo, dang rộng vòng tay rồi ôm chầm lấy anh, cặp má phúng phính của nhỏ đỏ bừng.
"Ưu đãi đặc biệt lớn là đây sao?"
"Hah..Anh đừng có vội mừng, chỉ nhường anh một xíu hơi ấm thôi à"
"Hehe..em biết không, Reo của em hôm nay đã tập luyện rất chăm chỉ luôn!"
"Umm, vậy chắc anh cũng mệt rồi, để Mona lau khô tóc cho anh rồi... ta ngủ chung ha?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, nhỏ đã bị Reo búng nhẹ lên trán. Mona lập tức lùi lại, trong trí óc nó giờ tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao, bối rối không hiểu sao anh người yêu làm thế.
"Ơ kìa, em làm gì đâu??"
"Anh biết rồi nha, không cần vậy đâu bé yêu ạ. Cho anh một chỗ ở sofa với cái chăn là được rồi."
"Này thì không có được, nhỡ anh bị cảm lạnh thì em biết phải làm sao?"
"Có em, anh thấy ấm lòng, thế là đủ. Còn nữa, ngày mai hoặc em sang ở cùng anh, hoặc anh sẽ ốm ngất ở đây luôn, cho em chọn đó, tùy ý em hết."
"Er..??"
Giờ thì nhỏ hiểu tại sao Reo lại dầm mưa lúc 10h45' tối để đến nhà mình rồi.
----------------------------------------------------
671 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip