『chap 11』

hôm nay chính là ngày nhà họ jeon lên máy bay ra nước ngoài.

jimin cảm thấy chỗ nào đó trong thân thể mình đang đóng băng lại.

vĩnh cửu.

jimin muốn uống rượu. muốn dùng nó để chuốc say bản thân mình thôi nhớ tới người nào đó vô tình. quên đi tất thảy sự việc, để lòng này thôi đau đớn, thôi dằng xé tâm can.

nhưng đó chỉ mới là ý nghĩ, còn hiện tại, có một vị khách không mời mà tới nhà cậu.

chắc chắn không phải taehyung, vì hắn đã đi công tác từ 2 ngày trước rồi, phải tuần sau mới về được.

hoseok lại càng không nữa, vì anh ấy nhất định sẽ làm cái đuôi bám theo taehyung, làm bảo mẫu chăm sóc cho tên hậu đậu đó.

- vậy thì ai ngoài cửa đây?

jimin không tình nguyện tiến tới mở cửa.

và khi khuôn mặt của người ngoài cửa lộ ra, jimin lại ngoài ý muốn cảm thấy mỉa mai.

thì ra là cô tình nhân nhé bỏ của jeon jungkook.

tới đây làm gì?

đánh ghen?

cảnh cáo cậu không được tái dây dưa với jungkook?

jimin nở nụ cười trào phúng, nghiêng người ý bảo cô nàng vào nhà rồi nói chuyện.

nhưng cô nàng lại lắc đầu nói không:

- tôi chỉ tới đây nói chút chuyện với anh, lát nữa sẽ phải lên máy bay rồi.

- ồ...

- tôi tới thay jungkook chuyển lời với anh.

- vậy sao...

jimin cũng không phản ứng gì nhiều.

nhưng câu sau lại khiến cậu thấy tò mò.

- à không, mà là tôi trộm anh ấy chuyển tới cho anh thôi.

- ...

- tự giới thiệu chút, tôi là jeon boram.

jeon? chắc chỉ là cùng họ thôi ha...

- tôi là em gái của jungkook.

- ha...

jimin shock.

nếu là em gái, vậy những chuyện trước đây cậu thấy là thế nào?

tình nhân là cái gì đây?

- có phải anh đang thắc mắc tại sao tôi và jungkook lại là tình nhân của nhau phải không?

boram nhàn nhạt hỏi, trên mặt đã xuất hiện chút biểu tình bi thương.

cô ấy biết sao?

- ừ...

- anh là tên ngốc! mà, anh tôi cũng ngốc không kém gì...

nói đến đây, cô nàng đưa tay lên khẽ lau đi giọt nước dần đọng nơi khoé mắt.

jimin cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm một chuyện gì đó. một chuyện gì đó rất quan trọng.

- tất cả những gì anh nhìn thấy trong mấy năm qua, đều là anh tôi dàn dựng từng cái.

- ...

- jungkook đã nhờ tôi giả làm tình nhân của anh ấy, để khiến anh ghét anh ấy, không, là hận anh ấy mới đúng.

- ...

- tại... tại sao?!

jimin thấy giọng mình run run, cả người cậu cũng sắp không đứng vững được nữa rồi.

- jungkook quá ngu ngốc! cách mà anh ấy lựa chọn là quá tổn thương cho cả hai người, càng mệt mỏi hơn khi đều phải nói dối mỗi ngày, còn tỏ ra như mình thực sự ổn, trong khi anh ấy đang chết dần chết mòn từng ngày. mà anh cũng chẳng thoải mái gì, đúng chứ? rõ ràng đây chẳng phải là cách hay một chút nào! tôi cũng không đồng ý, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết làm cho bằng được, còn suýt quỳ xuống cầu xin người em gái này.

- tôi làm sao mà từ chối nguyện vọng của người 'sắp chết' đây? mà sao lại sắp chết được, còn tới 3 năm kia mà...

cô nàng im lặng nhìn từng giọt nước mắt bắt đầu nặng dần trên khuôn mặt của jimin, thấm đẫm thê lương. y như tâm tình của cả hai bây giờ vậy.

- vậy... vậy... em ấy, giờ làm sao rồi?

cô nàng nhìn sâu vào mắt jimin.

- chết rồi. từ 13 ngày trước. đã an táng ổn thỏa.

- a...

là hôm sinh nhật em ấy...

hôm đó em ấy không về, cũng không gọi điện thoại...

thật sự là...

chết rồi sao...

jimin thấy cả người mình như mất đi trọng tâm, không khí cũng dần bị rút cạn, nước mắt làm nhoè đi đôi mắt.

- anh ấy vốn không muốn nói chuyện này cho anh biết, nhưng tôi lại chịu không nổi khi thấy anh tôi bị ghét bỏ. anh ấy không đáng bị như vậy. anh ấy chỉ là một kẻ si tình.

- jungkook đã nhờ tôi khi nào anh ấy chết thì hãy đốt lá thư này đi. nhưng tôi quyết định đưa nó cho anh.

boram lấy từ trong túi xách ra một phong thư trắng, trên đó đề lên hàng chữ được viết rất cẩn thận: gửi người em yêu nhất trần đời-park jimin.

jimin nhận lấy nó từ tay cô nàng.

càng nhìn, nước mắt tuôn càng nhiều.

- trong đó là tất cả sự thật.

cô nàng chỉ nói một câu như vậy, rồi lặng lẽ rời đi.

"jungkook, em xin lỗi anh. em không thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip