『chap 12』

tại một khu nghĩa trang hiu quạnh, có một bóng dáng cô tịch đứng đó.

toàn thân đều ướt.

từng giọt nước còn nhỏ xuống phía trước ngôi mộ.

một ngôi mộ màu đen u ám, lạnh lẽo...

tối hôm qua, trời mưa to.

mưa như ai đang khóc.

mưa như đang khóc thay cho người con trai ấy.

khóc vì người yêu của anh.

jimin yên lặng nhìn ngôi mộ lạnh lẽo đề tên "jeon jungkook", trong lòng là từng trận đau đớn, từng trận chua xót, từng trận hối hận muôn phần.

trong tim lại trống rỗng vô hồn.

anh đã đứng tại đây cả một đêm, dưới cơn mưa, trong giá lạnh và cô độc.

nước mưa hay nước mắt, cũng đã không thể nào phân biệt nổi.

lạnh thật, run lên rồi. nhưng đâu bằng khối thân thể nằm dưới nền đất kia, không chút hơi ấm.

tối quá, thật mờ mịt, như tương lai sau này của bản thân vậy.

mưa rồi, người cũng ướt rồi, là em đang khóc sao?

gió thổi thật mạnh, em đang muốn nói gì với anh sao?

từng chiếc lá rụng rời táp vào mặt anh, đau, là em muốn chạm vào anh sao?

cả người như hư hư ảo ảo, chẳng xác định nổi bản thân có còn tồn tại.

chết tâm, thân xác này cũng có còn trụ nổi không?

sẽ không...

người anh yêu nhất trần đời, giờ không còn nằm bên gối anh nữa...

người yêu anh nhất trần đời, lừa dối anh...

nhưng tất cả là vì anh... vì anh.

- em là tên đại ngu ngốc, jungkook à...

- tên ngu ngốc chọn cách ngu ngốc để tổn thương anh, cũng tự tổn thương chính mình...

- em mệt mỏi không jungkook? nói dối mỗi ngày...

- anh thì mệt lắm rồi, không còn muốn "tiếp tục" nữa... vì em đâu còn bên anh.

- em muốn bảo vệ anh, nhưng bảo vệ sai cách rồi, ngốc.

- em đang khiến anh day dứt mỗi ngày...

- tại sao chưa bao giờ nói cho anh biết về "nó" chứ? tại sao lại không để anh nắm tay em đến giây cuối cùng?

- không bên nhau tới cuối đời thì sao? ít nhất thì ngay tại khoảnh khắc em ra đi, người ở cạnh em, người nắm lấy bàn tay em, sẽ là anh, luôn là anh, chỉ có thể là anh.

- nhưng tại sao em lại không cho anh được làm vậy? đến câu từ biệt cuối cùng cũng không có. em nợ anh...

- em nợ anh "quyền" được chăm sóc người mình yêu. em nợ anh lần gặp cuối cùng. em nợ anh một lời từ biệt. em nợ anh lời yêu cuối cùng, cái ôm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng...

- tất cả những cái cuối cùng của em, anh đều không có.

- em không muốn anh đau lòng vì em... nhưng em làm vậy còn khiến lòng anh đau hơn.. gấp bội.

- anh mệt mỏi, mệt vì mỗi ngày đều phải nói dối, dối rằng bản thân vẫn ổn, dối rằng không có em bản thân vẫn sống rất tốt...

- nhưng...

- tim là của anh, em lại lỡ lấy mất, và chôn nó cùng em dưới nền đất kia, mãi mãi...

- anh muốn buông tay... với cuộc đời này...

- anh yêu em.

- lần cuối anh nói như vậy...

lần cuối cùng kiếp này anh nói như vậy.

kiếp sau, chúng ta sẽ tiếp tục...

yêu anh, yêu em, kiếp sau sẽ tiếp tục, kiếp sau nữa cũng sẽ tiếp tục, kiếp sau sau nữa cũng tiếp tục,... muôn đời muôn kiếp tiếp tục.

chờ anh, jungkook.

1 năm sau, jimin cùng một cô gái kết hôn và sinh ra một thằng nhóc khỏe mạnh, kháu khỉnh.

khi nó tròn 3 tuổi, park jimin đột nhiên biến mất. không lời từ biệt. giống như ai đó.

tìm kiếm, cũng không thấy. giống như chưa từng tồn tại.

có người nói...

park jimin đã đi tới nơi có jeon jungkook rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip