『chap 7』

jimin ngàn vạn lần cũng không hề ngờ tới rằng, chính taehyung đã tận mắt nhìn thấy jungkook cùng một cô gái trẻ trung xinh đẹp nào đó đi vào khách sạn.

đúng vào hôm kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai...

nhìn hai người nào đó thân thân mật mật anh anh em em tiến vào khách sạn, một ngọn lửa giận bùng lên bành trướng trong taehyung.

- cậu dám lừa dối jiminie...

taehyung nghiến răng ken két.

nhưng hắn không hề manh động.

hắn chờ tới sáng hôm sau, gọi điện cho jimin như mỗi năm vẫn làm, và thật tự nhiên hỏi xem hai người đã làm gì hôm qua.

quả nhiên...

jiminie đang nói dối.

mà có lẽ là, từ trước đến nay cậu ấy luôn nói dối. chỉ là bản thân đã quá chủ quan không chút lưu ý.

siết chặt nắm đấm, taehyung thật muốn ngay lúc này đứng trước mặt mình là tên họ jeon đáng ghét nào đó, đánh cho tên bại hoại đó một trận nhừ tử cho hắn chừa ngay cái thói lăng nhăng, cũng là thay jimin dạy dỗ lại hắn, đòi công bằng cho người bạn tri kỉ của mình.

vì hắn biết jimin chẳng bao giờ nỡ làm đau jungkook của cậu ta cả.

và taehyung đã thực sự làm vậy.

nếu không có hoseok đi theo thì có lẽ, hắn đã thực sự đánh chết tên bội tình kia rồi.

nhìn người nhỏ tuổi hơn nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu, cả người đều thật chật vật, khuôn mặt đẹp trai thường ngày giờ đây xanh tím những vết bầm, taehyung cảm thấy lòng mình thật thỏa dạ.

- hừ, cho mày dám làm tổn thương jiminie này.

taehyung đay nghiến.

- ngay từ đầu anh đã biết mày không phải hạng người tử tế gì cho cam rồi! hừ, jiminie là bảo bối của anh mày, đừng nghĩ mày có thể đùa bỡn cậu ấy như một con rối vô tri vô giác. cậu ấy có trái tim và cậu ấy biết đau đấy!

- thì tôi có nói anh ta không phải là con người đâu... khụ...

taehyung đạp mạnh vào bụng jungkook.

hoseok lại phải tiến tới ôm người yêu của mình, ngăn cho hắn thực sự "phạm pháp".

- mày còn dám nói!

taehyung lại muốn xông lên đánh người.

mà hoseok cũng ngứa tay ngứa chân rồi.

- anh nói cho mày biết, jiminie cậu ấy biết mày đang ngoại tình đấy! với một con ả đàn bà chẳng khác gì loại đĩ điếm rẻ tiền bám lấy lũ đàn ông tinh trùng lên não như mày!

- đừng xúc phạm cô ấy...

- anh mày cứ thích nói đấy! bộ con ả đó còn quan trọng hơn park jimin sao?!

- tất nhiên rồi...

tất nhiên là không bao giờ có thể sánh bằng rồi...

- urgh, anh phải giết chết mày!!!

- tae...

- hobie, anh mau buông em ra!! hôm nay em phải đánh chết tên tội nghiệt này!! đi tù cũng được, em phải giúp cuộc đời bớt đi một nghiệt súc!!!

- tae, bình tĩnh lại em! em đánh cậu ta thì được ích gì chứ? chỉ tổ bẩn tay mình!

- nhưng...

- nghe anh! thay vì cứ ở đây tốn thời gian với loại người bại hoại này, thì em nên về nhà và thuyết phục jimin bỏ cậu ta đi! không nên để em ấy tiếp tục sống chung với cậu ta nữa!

- ...

- bộ em cứ muốn nhìn jimin mãi đau khổ vậy sao?

- tất nhiên là không rồi!

- vậy thì nghe lời anh, chúng mình về nhà. tạm thời cứ đưa jimin sang nhà em ở đi.

taehyung dùng dằng, còn muốn nói thêm gì nữa, sau lại thôi.

- ừ...

hoseok và taehyung bước qua người jungkook rời đi.

taehyung cũng không quên liếc xéo jungkook một cái, gằn từng chữ bỏ lại một câu:

- jiminie cả đời này sẽ hận mày!!

rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip