giao mùa
Hẳn là Hạo Thạc vẫn cứ theo thói cho con mèo nhỏ lăn loạn xạ lên chiếc giường của mình
.
Đầu còn ướt đó éc éc!
.
Cậu nhỏ vung tay cũng chân, đá đá rồi lại duỗi ra cả thành chữ "đại" vô cùng phóng khoáng mà chiếm hết cả tấm ga trắng mềm. Hơi bị nhiều năng lượng nha
.
Chí Mẫn làm loạn một hồi rồi lại chạy trở ra phòng khách để tìm cái máy sấy màu mint, sau đó mang theo vẻ mặt nhặng xị đi đòi Hạo Thạc làm giúp mình. Gió lộng qua ban cửa rồi ồ vào gian nhà, nó nâng lướt qua cả ngóc ngách, cái mà các nhà văn bảo rằng đấy, dấu hiệu chuyển mùa đấy, ôi lãng mạn làm sao khi tôi lại cứ bỗng nhớ nao nao về chiếc tình bữa hôm nào, chiếc tình ngọt lẹm mỗi mùa chuyển giao ấy, và đất trời lại xoay chuyển cho điệu nhạc du dương làm nền đôi ta khi nhảy, nhảy theo gió đưa và nhảy theo con đường ta chọn. Đúng không em?
.
Gió ẩm lạch phạch bên trên đầu tai của Chí Mẫn, lại có khi thoang thoáng nghịch ngợm chui tọt qua những nếp cổ lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ thoáng mát. Hư quá nhưng lại không thể kìm lòng bản thân mà dợm nghĩ, nhỡ như đây là mấy lúc anh Thạc muốn giỡn với mình thì sao?
.
Những lúc này máu nóng của mèo lại trỗi dậy làm ngao ngán tấn tình lòng của cậu, lại thúc đẩy cho cả hai dồn dập thêm chút thẩy gì đó ý vị hơn là một bữa cơm xào đầy đủ rau thịt, rồi tụi luận văn dí sát cổ mà Hạo Thạc rất sẵn lòng giúp đỡ. À nó có thể là...
.
Là gì ta?
.
Úi không nghĩ được gì hết~
.
"Anh Thạc từng yêu ai chưa anh?"
.
Chà nghe có vẻ người lớn lắm nha
.
"Yêu á? Sao Chí Mẫn lại hỏi vậy?"
.
Chính là yêu em đến phát điên!
.
Hạo Thạc kể cho cậu nhỏ nghe chuyện này kia, chuyện anh từng qua hẳn cả một trời xa lạ, cách nơi quê chôn rau cắt rốn chắc dặm đường bay, nơi đó có một thằng hai mươi mấy cố gắng trối triết bản thân với những cô đồng trang lứa nhằm quên phẳng đi cậu tơ hồng nào đó. Đây là chuyện gồng gánh bản thân mà hẳn là đến giờ anh vẫn chỉ có thể thở dài ra
.
Không quên được
.
Theo một cách rất là không khoa học và kì lạ chính là anh còn chẳng vặn nổi cho mình chút dũng cảm để mà nắm lấy tay cô bạn gái của mình, hôn lấy môi cô dưới chân toà tháp Tokyo kì năm mới!
.
Đèn phòng để sáng. Và Chí Mẫn bó gối bên giường nghe Hạo Thạc kể
.
Không hiểu sao mèo nhỏ thấy hồi hộp quá...
.
"Anh thích con trai"
.
Úa!?
.
"Mẫn à? Em có nghe thấy không?"
.
À hình như có. Là Hạo Thạc đã hỏi cậu chuyện gì đó khiến đại não cậu ngớ hẳn cả năm giây, sau đó mới bẽn lẽn gật đầu. Rồi...hình như tầm mắt cậu bị khuất đi khỏi ánh đèn phòng với mùi xả vải, cái mùi ấy thơm lắm mà mùi kia còn thơm hơn nữa! Mê chết cậu đi được!
.
Đây phải là khoảng khắc mà cậu nhớ lấy suốt đời của mình, đúng không?
.
Ố ồ tôi đoán nhé hai trẻ đã mi nhau theo kiểu hai người yêu nhau, rồi còn quên phẳng cả món cơm xài đã nguội bớt trên chảo nữa!
.
Chuyện gì đó đã xảy ra, chuyện còn quan trọng hơn cả hai dĩa cơm xào đầy đủ rau thịt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip