Chương 10 : Chuyến đi đáng nhớ 2

Họ đã đặt vé máy bay đến Karlovy Vary ở cộng hòa Séc , rồi đặt phòng tại khách sạn Grandhotel Pupp . Chuyến bay lúc 6 giờ sáng nên tối đó cả nhà sắp xếp hành lý rồi ngủ sớm , tối hôm đó cả nhà ngủ sớm , 1 giấc rất ngon . 

Sáng hôm sau , cả nhà dậy sớm vệ sinh thay đồ rồi đóng vòng thời gian lại rồi ra sân bay , cả nhà làm thủ tục rồi lên máy bay .

Họ ngồi lên máy bay , Petya ngồi với Obersturmfuher và Hermann , riêng Parker và Fedka ngồi riêng chỗ cho 2 người . Còn mấy người còn lại tự sắp xếp . 

Fedka thích ngồi với Parker hơn tất cả . 

Trên máy bay 4 tiếng đồng hồ , họ trò chuyện rồi Petya với Hermann phát cơm chó cho mọi người ăn . 

Sau đó , khi đến nơi họ xuống máy bay . Rồi đi làm thủ tục rồi đến chỗ đón Taxi . Parker :

- Trời ơi , mọi người nhìn kìa !

Petya : Ôi trời .

Gunther : Chờ cả đời luôn .

1 hàng người dài xếp để đợi xe . Cả nhà thấy vậy , Parker và Petya gọi luôn 1 chiếc trực thăng đi cho nó máu . Họ ngồi trên trực thăng mà phê phê , Parker : :

- Phê vãi linh hồn !

Petya : Mát vãi !

Khi đến nơi , cả nhà vào khách sạn , do đến trước 1 ngày nên khách sạn chưa kịp chuẩn bị phòng cho họ , Lễ tân :

- Chỉ còn 2 phòng tổng thống thôi ạ , 1 phòng 2 người , 1 phòng 13 người người giá là 4000 đô 1 đêm .

Petya và Parker : Chốt .

Sau đó lễ tân đưa chìa khóa cho họ , Fedka :

- Mấy chú ơi , con ở chung phòng 2 người với chú Parker được khum ạ ?

Mấy chú : Cũng được . Parker ơi , nhớ trông chừng thằng bé nha .

Parker : Ok , tôi biết rồi .

Sau đó họ về phòng rồi sắp xếp đồ đạc ở trong đó . Họ tắm rửa rồi ra ngoài ăn tối cùng nhau .

Trước khi vào nhà hàng , họ có vào 1 cửa hàng quần áo đối diện khách sạn và gặp 2 nhân viên , cả gia đình nói :

- Làm cho chúng tôi trở nên sang trọng .

Nhân viên : Cứ để tụi em . 

Sau đó họ ướm thử những bộ Tuxedo Vest , và rồi họ đều khoác lên mình những bộ , vest đen nơ đỏ cả .

Họ mặc những bộ vest đó lên trông thật lãng mạn và quyến rũ , lịch lãm.

Họ vào nhà hàng và nói :

- Cho 1 bàn 15 người .

Lễ tân : Xin mời đi theo tôi .

Khi đến bàn họ ngồi xuống rồi gọi món vì bếp trưởng sẽ không dùng lại 1 thực đơn nên họ gọi hết .

Sau 1 lúc tất cả thức ăn được mang lên và được nhân viên rót rượu uống , riêng Fedka thì rót nước ngọt .

Họ ăn rất từ tốn và khiếm nhã .

Sau khi dùng bữa xong họ thanh toán rồi về khách sạn nghỉ ngơi . Fedka :

- Chú Parker ơi , chú kể truyện ma cho con nghe đi .

Parker : Nghề chú luôn , rồi kể nha .

Fedka : Dạ .

Parker : Câu truyện này là về ác nữ rạch mỏ , à nhầm mõm , à nhầm miệng . Rạch miệng .

Parker : Câu truyện bắt đầu ...

Câu chuyện ra sao thì không biết nhưng chỉ mới 1 lúc cậu bé qua phòng mấy ông chú kia trốn . Parker chạy qua luôn và hỏi :

- Ủa đang kể truyện mà , con đi dâu vậy .

Fedka : Trốn chứ đi đâu . 

Moritz : Cái gì vậy hả Parker . Anh làm gì vậy ?

Parker : Kể chuyện ma cho nó nghe .

Chasovoy : Sao anh lại kể truyện ma cho nó nghe ?

Parker : Thì nó nói kể truyện ma cho nó nghe . 

Fedka : Kể truyện ma thì cũng sợ vừa vừa thôi chú chú kể gì mà rạch miệng máu me quá .

Hans : truyện rạch miệng rồi còn máu me , nó con nít sao nó chịu nổi . 

Parker : Vậy về đây , chú kể truyện khác cho nghe .

Fedka : Dạ .

Sau khi 2 chú cháu về phòng . Parker lại kể 1 câu chuyện khác là câu chuyện TekeTeke .

Parker : Rồi chú kể nha .

Fedka : Dạ .

Lại chỉ sau 1 lúc thằng nhỏ bỏ ông chú đơn độc ở lại mà qua phòng mấy ông kia .

Parker lại đuổi theo qua phòng và nói :

- Con lại đi đâu nữa vậy ?

Fedka : Nãy chú kể thì rạch miệng còn giờ thì mất nữa người lại còn đi bằng tay rất nhanh nữa chứ .

Petya : Kể thì cũng ghê vừa vừa thôi chứ nó nhỏ sao nó chịu nổi .

Parker : Rồi ok về chú kể lại chuyện khác cho nghe , đáng sợ cũng vừa vừa thôi , được không ?

Fedka : Chú hứa đi .

Parker : Chú hứa . 

Sau đó cả 2 về phòng rồi Parker kể cho cậu bé nghe 1 câu chuyện khác là câu chuyện nhà ga Kisaragi . Kể xong cậu bé vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện . Đến khi đi ngủ cậu suy nghĩ 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ cùng Parker .

Sáng hôm sau , cậu bé Fedka xin phép mấy ông chú ra ngoài đi dạo và chơi 1 lát . Được mấy ông chú cho tiền rồi cậu vui vẻ ra ngoài , khi đang đi dạo cậu đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm , cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy những món lưu niệm hình cừu , điều đó khiến cậu rất thích thú và cậu tiến vào cửa hàng đó và lựa 1 món . Có 2 món lọt vào tầm mắt cậu đó là : 1 chú cừu tròn trĩnh màu lông trắng như 1 con cừu được chăm sóc kĩ và gương mặt mỉm cười , thứ 2 là 1 con búp bê cừu bông ngồi rất đáng yêu với đặt biệt 2 chân dài đến 10 cm và 2 tay vịnh 2 bên với gương mặt cười rất dễ thương .

Cậu bé nhìn qua cả 2 món rồi suy nghĩ 1 hồi lâu rồi quyết định lấy con cừu tròn nhưng cậu cũng rất thích con búp bê cừu kia , rồi cậu thanh toán rồi ra về .

Cậu về đên phòng mình thì lấy con cừu ra xem , cậu tấm tắc khen :

- Đẹp thế . 

1 lúc sau Alfred cũng đi dạo và đi ngang cái tiệm đó , anh liếc nhìn vào thấy con búp bê cừu kia , anh nghĩ đến Fedka rồi tiến vào mua con búp bê cừu đó rồi trở về khách sạn . 

Thấy cậu bé đang nằm trong phòng nên anh tiến vào và nói :

- Fedka ơi !

Fedka : * Quay lại trả lời * Dạ !

Alfred ngồi xuống giường rồi đưa món quà mà mình mua cho cậu , cậu bé vui vẻ ôm chầm lấy Alfred . Alfred như cảm nhận lại 1 điều gì đó mà từ lúc đi lính đến bây giờ anh chưa được cảm nhận lại nên anh cũng ôm lại cậu bé thật chặt .

Rồi anh và cậu bé đã ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc rồi Alfred nói :

- Chú cũng có 1 đứa con trai bằng tuổi con vậy nhưng ... thằng bé đã bị ...

Fedka : Chết ... đúng không ạ ?

Alfred : Đúng vậy ...

Fedka : ...

Alfred : Hôm trước , hôm mà còn ở năm 1941 vợ chú cùng con trai đã bị giết , chú của chú đã gửi bức thư cho chú , đọc xong chú như chết lặng . Tên của thằng bé là Gerhard . Nó cũng tinh nghịch như con vậy , nó cũng học giỏi và thông minh . Cũng trạc tuổi con vậy .

Nước mắt bỗng ứa ra từ đôi mắt sắt đá đó của Alfred . Fedka :

- Thôi chú đừng buồn quá , đó cũng là mất đi người thân , con cũng vậy , cha mẹ con bị bắt vào trại tập trung ...

Alfred Như được an ủi , anh ôm lấy cậu bé rồi nức nở như 1 đứa trẻ . Sau 1 lúc khóc lóc rồi anh hôn lên trán cậu bé rồi ra ngoài .

Fedka khi ông chú ra khỏi phòng rồi nhìn 2 món đồ trên tay và nói :

- Trời , nãy nhìn 2 món mua 1 món mà giờ chú mua luôn cái còn lại luôn .

Sau đó cất vào balo rồi nằm đọc sách . Bên phía Petya và Hermann , Petya hỏi Hermann :

- Này vợ yêu hay là chúng ta làm chuyện ấy đi .

Hermann : Thôi , em chưa muốn , em không muốn làm đâu !

Sau đó lấy áo khoác và chạy ra ngoài , Petya cũng đành đợi vợ về rồi nói chuyện cho rõ ràng .

Petya đành kiếm sĩ quan để phát cơm chó . Hermann chạy ra 1 chiếc ghế ở 1 công viên rồi ngồi đó suy nghĩ :

* Sao anh ấy lại muốn bây giờ chứ ! Không , không ! *

Lúc này có 1 bà lão tiến đến và ngồi xuống cạnh Hermann và hỏi :

- Chàng trai , cháu có chuyện gì à ? 

Hermann : Không có gì đâu bà ạ .

Bà lão : Chàng trai à , con đừng giấu ta , ta nhìn là biết con đang gặp khúc mắt trong chuyện tình cảm đúng không ?

Hermann : S ... sao bà biết vậy ạ ?

Bà lão : Sao ta lại không biết được , ta cũng từng trải mà .

Hermann : Vậy bà nói cho cháu biết , cháu phải làm gì đây ? 

Bà lão : Chồng con với con làm chuyện ấy bao giờ chưa ?

Hermann : Dạ ... nãy anh ấy muốn nhưng con không muốn làm ạ ...

Bà lão : Đó , đó là nguyên do đó cháu .

Hermann : Đó là nguyên nhân ạ ?

Bà lão : Đúng rồi , đó là nguyên nhân đó cháu , vợ chồng thì phải làm chuyện ấy , cháu nên làm chuyện ấy thì hơn , cháu ạ .

Hermann : * Đỏ mặt * Không được đâu bà ơi , cháu ngại lắm !

Bà lão : Đó , do cái ngại của cháu nên đôi khi vì nó mà chồng cháu sẽ không quan tâm cháu , bỏ bê cháu luôn đấy .

Hermann : Vậy luôn ạ ?!!!!

Bà lão : Đúng vậy , cháu cần phải làm chuyện ấy với chồng cháu đi .

Hermann : Vâng ạ !

Sau đó tạm biệt bà lão rồi chạy đi đâu đó . Thì ra là anh chạy vào 1 chỗ bán đồ lót nữ rồi giả gái vào mua , mua ngay 1 độ đồ đen mà còn có ren nữa chứ .

 Sau đó về phòng và giấu nó đi . Sau đó xuống nhà hàng ăn trưa với mọi người . Món ăn sang xịn mịn , thêm cách ăn nhã nhặn của họ khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ và khen ngợi . Sau khi dùng bữa họ về phòng nghỉ trưa rồi chiều chiều  , họ đi trượt băng cùng nhau . Fedka rất giỏi trong môn này nên cậu trượt điêu luyện nhưng mấy ông chú nhìn khổ phết , ông thì té đập mặt , 2 ông tông vào nhau , ông thì trượt xong đạp vào tường , ông té ngửa ,...

Fedka phải mất 1 lúc để tập cho mấy ông chú mình cách trượt băng . 

Sau 1 lúc mấy ông chú cũng trượt được và họ chơi đùa cùng nhau một lúc rồi cậu và mọi người về khách sạn.

--------------------------

Sau đó họ vui chơi hết chuyến rồi trở về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip