Chương 3 : Bỏ trốn và bắt đầu 1 cuộc sống mới

Sau khi trở về thế giới của họ rồi tất cả thay lại đồ của mình riêng bên sĩ quan thì thay lại quân phục và đường bên nào bên đó đi , Obersturmfuher nhận được lệnh phải di chuyển vào thành phố , nên ông đã di chuyển vào thành phố , Hermann là cấp dưới của ông trên xe anh nói :

- Sếp ...

Obersturmfuher : Gì vậy .

Hermann : Sếp đừng giấu tụi em nữa , tụi em biết hết rồi ...

Obersturmfuher : B ... biết gì ?

Hermann : Thì cái chuyện chúng ta trong trại đó .

Obersturmfuher : Biết hết rồi à ...

Hermann : Ờ , mà tiếc thay em yêu anh Petya mà em không dám nói .

Nghe vậy sĩ quan nổi máu điên nhảy lên đánh thằng cấp dưới đáng thương của mình .

Hermann : Ui da , đao , đau , sếp ! Sao sếp làm dậy ?

Obersturmfuher : T ... thôi mệt quá !

Sau đó vẫn trên xe đến thành phố , theo sau chiếc xe hơi là những chiếc xe máy của những người lính đã đi chơi cùng . 

Sau khi đến nơi , tâm trí của sĩ quan chỉ nghĩ đến Petya . Nhưng khi nghĩ đến câu chuyện kia rồi sĩ quan đã ra 1 quyết định đầy mạo hiểm nhưng cũng táo bạo . Đó chính là cùng mấy thằng cấp dưới bỏ trốn về với người yêu . Lúc này lũ cấp dưới cùng Hermann chạy vào , tung gãy cửa té cái " RẦM " . Sĩ quan :

- Bây làm gì vậy ?

Cấp dưới : Tụi em mới nghĩ ra cái này . Là tụi mình bỏ trốn đi để được ở bên cạnh anh Petya . 

Moritz : Bỏ trốn đi sếp .

Obersturmfuher : TRỜI ! Tao cũng định nói cho tụi bây nghe ý đó luôn đó .

Alfred : Chung mục đích rồi , giờ kế hoạch sao sếp ? 

Obersturmfuher : Giờ vầy , thằng Alfred với Moritz ra kiểm tra xe , Otto và Hans đi coi xe hơi của tao coi có bị gì không , Konrad và Karlmann đi mua xăng đề phòng xe hết xăng , Gunther và Gustav đi xem xét xung quanh coi lính canh rồi chỉ huy đang làm gì chắc bây giờ mấy ổng trong ngủ hết rồi coi rồi khóa cửa nhốt lại . Hermann và Marcus , Chasovoy đi coi máy liên lạc rồi đánh lạc hướng lính canh , phá luôn máy liên lạc càng tốt . Sẵn tiện 3 thằng bây cướp luôn mấy thùng vũ khí đi . Còn tao canh thời gian , đúng giờ cái là đi .

Cả đám : OK SẾP ! 

Sau đó nhiệm vụ được giao phó nên ai có đều đi làm . Alfred và Moritz chạy ra chỗ xe thì gặp lính canh . Lính canh :

- 2 người làm gì ở đây ?

Alfred : C ... chúng tôi ...

Thấy lính canh đang bắt đầu nghi ngờ thì Moritz nói :

- Ra đây hút thuốc . Được không !

Lính canh : Ờ , được .

Sau đó lính canh bỏ đi . Alfred và Moritz chạy đến chỗ mấy chiếc xem mấy chiếc xe máy có chỗ ngồi bên cạnh . Xem xét 1 hồi lâu cũng không thấy bị gì , họ thở phào . 

Otto và Hans cũng chạy ra rồi nói :

- 2 đứa tụi bây phụ tao kiểm tra xe hơi coi .

Moritz và Alfred : Ok ok .

Bên kia , Konrad hỏi Karlmann :

- Chết rồi , giờ mua xăng ở đâu mày ?

Karlmann : Trèo tường ra ngoài mua chứ sao giờ .

Konrad : Trèo bằng kiểu gì ? Bay à .

Karlmann : Giờ vậy đi , tao lấy tay làm đế nhảy cho mày nhảy ra rồi mày kéo tao ra cùng .

Konrad : Ok .

Rồi Karlmann lấy tay làm chỗ nhảy , Konrad đứng rồi nhảy lên . Bám được vô tường rồi mà chân cứ đạp đạp mặt của Karlmann . Karlmann :

- Ui da , đau đau , mày trèo lên hay mày đạp mặt tao vậy .

Konrad : Chịu khó tí đi , đang cố trèo ra .

Sau khi trèo ra thành công , Konrad quay lại nói :

- Đưa tay cho tao , tao kéo ra .

Karlmann : Ok .

Sau đó , Karlmann đưa tay ra cho Konrad rồi Konrad dùng hết sức bình sinh để kéo ra , kéo qua xong cả 2 ngã nhào . Xong Karlmann hỏi :

- Ủa rồi giờ mua xăng ở đâu mày ?

Konrad : ... Ờ , giờ tao mới để ý đó . À , nãy tao chạy xe máy chở thằng Gustav , có ghé qua 1 cây xăng , tao còn nhớ đường đi , đi thôi .

Karlmann : Đi thôi ! À mà mua mấy can xăng dị ?

Konrad : ... Um .... Ai biết , có bao nhiêu cái xe mua bấy nhiêu can xăng . 

Karlmann : Ờ , à mà ...

Konrad : IM ! Mày đừng có hỏi nữa mày càng hỏi tao càng bí , càng không thể trả lời được những câu hỏi xàm xí của mày .

Karlmann : Ờ , biết rồi .

Sau đó cả 2 đi ra chỗ cây xăng .

Về phần của Gunther và Gustav .

Cả 2 đang đi xung quanh , cả 2 thống nhất .

Gustav : Rồi bây giờ có 1 chỉ huy 4 thiếu tá , mày đi khóa cửa nhốt 1 chỉ huy , để tao đi nhốt 4 thằng kia . 

Gunther : Ok .

Sau đó , cả 2 chia ra hành động . Gunther đi đến phòng ông chỉ huy , nhòm qua khe cửa thấy ổng đang đánh báo cáo 1 cách hăng say . 

Gunther : Bái bai đồ ngu . Haha .

Sau đó anh đóng chặt cửa phòng lại , ông chỉ huy chạy vội đến kéo cửa ra nhưng Gunther vẫn giữ chặt 2 cánh cửa , cuộc chiến không cân tài cân sức bắt đầu . 

Chỉ huy : CẬU KIA , MỞ CỬA RA CHO TÔI !

Gunther : CÒN LÂU !

Chỉ huy : MỞ RA !

Gunther : KHÔNG !

Thấy 2 cánh cửa đã đóng lại , Gunther thó luôn khúc gỗ to đằng xa lên và gạc vào 2 tay nắm cửa , khiến cánh cửa không mở được nhốt luôn ông chỉ huy ở trông đó . Dù ông ta có cố gắng mở cửa thế nào cũng không thành công . Gunther vội vàng chạy đi tìm và giúp đỡ Gustav .

Còn về phía Gustav , vì 4 tên thiếu tá ở chung 1 phòng nên điều này rất khó với anh , 1 thằng còn cân nổi chứ 4 thằng ...

Gustav : Thôi , số phận quyết định vậy . 

Sau đó anh thở dài 1 cái , Rồi nhìn vào trong phòng , thấy cả 4 thằng đều đã ngủ say , Gustav liền khóa cửa tạo ra tiếng động đánh thức 1 tên dậy . 

Hắn lao đến giữ cửa lại , đang đua nhau xem số phận 2 cánh cửa sẽ đi về đâu thì Gunther xuất hiện giúp Gustav chặn cửa lại . Gustav :

- Có cái gì để gác cửa lại không ?!!!

Gunther nhìn xung quanh thấy 1 cây gỗ thì liền nhanh tay lấy nó rồi làm theo cách cũ . Kết quả đã thành công .

Sau đó , 2 người đập tay 1 cái để ăn mừng rồi đi ra chỗ của Moritz , Alfred và Otto , Hans . 

Còn về phía của Hermann , Marcus và Chasovoy , cả 3 đã đến được kho vũ khí , có cả máy liên lạc ở đây . Hermann :

- Có cái gì ở đây để đập cái máy liên lạc này không ta .

Chasovoy thấy cây rìu được để cạnh cái bàn . Nhanh tay lấy luôn rồi nói :

- Nè , lấy cây rìu này đi .

Hermann : Ok .

Sau đó Hermann tay cầm rìu băm luôn cái máy ra từng mảnh .

Marcus : Ê , giờ máy xử xong rồi lấy máy thùng vũ khí vậy tụi bây ?

Chasovoy : 4 thùng .

Hermann : Đúng rồi , 1 thùng súng , 1 thùng lựu đạn , 1 thùng đạn , 1 thùng dao găm . 

Marcus : Ok , để tao .

Sau đó , Marcus thó liền 4 thùng vũ khí theo đúng dự định .

Marcus : Rồi mang đi thì nhét ở đâu ?

Hermann : Nhét sau xe của sếp Obersturmfuher đấy .

Marcus : Ý hay đấy .

Sau đó còn 1 nhiệm vụ đó là đánh lạc hướng . Chasovoy móc trong túi quần mình ra 1 trái lựu đạn rồi nói :

- Trong túi tao còn 1 quả lựu đạn .

Hermann : Ném luôn à mà ra ngoài ném .

Marcus : Đi thôi .

Sau đó cả 3 ra ngoài ném lựu đạn . Rồi nổ thêm mấy tiếng súng đồng thời hét :

- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP , CÓ KẺ ĐỘT NHẬP !

Sau đó chạy đi . Đồng thời Konrad và Karlmann cũng vừa mua xăng về . Đám lính gác nghe vậy liền chạy đến chỗ đó . Konrad và Karlmann chạy đến kịp lúc với cả bọn . Konrad :

- Đổ xăng đầy đi .

Moritz : Ok . Nhanh nhanh bây !

Cả đám nhanh chóng đổ xăng cho xe . Lúc này bọn kia ôm 4 thùng vũ khí đến bỏ vào sau cốp xe của Obersturmfuher . Lúc này Obersturmfhuer đi ra rồi hỏi :

- Xong chưa ?!

Cả đám : Rồi sếp .

Sau đó tất cả những người lái xe mặc thêm 1 lớp áo của lính lái xe ( riêng xe của sĩ quan khỏi cần mặc ) . Moritz :

- Alfred , mày mặc lẹ lên , có cái lớp áo mà cũng mặc không xong nữa !

Alfred : Từ từ , đợi tí !

Sau đó tất cả đội nón bảo hiểm của lính ( riêng sĩ quan khỏi ) lên xe . Obersturmfuher trèo lên xe hơi được Hermann lái xe . Rồi nổ máy chạy nhanh ra ngoài , thằng lính gác cổng thấy vậy hỏi :

- Nè , đi đâu vậy ?!

Obersturmfuher : * Rút súng ngắn ra và nói * Mở cổng ra .

Tên lính : Nh ... nhưng ...

Obersturmfuher : MỞ CỔNG RA !!!!

Tên lính sợ hãi chỉ biết nghe theo . Sau khi cổng mở tất cả chạy xe nhanh ra ngoài trong sự vui mừng , sung sướng .

Lúc này Petya và 2 người còn lại đang ngồi trên mái nhà ngắm cảnh đêm . Fedka :

- Chú ơi , giờ mình đi đâu về đâu chú ?

Petya : Họ đang đến đấy con , chú thấy họ mà .

Parker : Sắp được thành đại gia đình rồi . À mà mày ơi tạo ra vòng lặp tại đây hay ở tương lai ?

Petya : Tương lai đi , cho tiện . Sẵn tiện cũng cho Fedka đi học tại trường luôn . 

Fedka : Vậy là con sắp được đi học rồi hả chú ?

Parker : Ừ .

Fedka : Wow , vui quá . 

Petya : Ồ , mà nói mới nhớ tao có coi 1 cái trailer phim gì đó mà quên rồi . Cái ông gì mà muốn treo cổ tự tử ý . Để tao thử diễn lại nha ?

Parker và Fedka : Diễn thử đi !

Sau đó , Parker móc trong túi quần ra 1 sợi dây thừng đã được thắt sẵn hình tròn lại . Rồi nói :

- Diễn đi .

Petya : Ok .

Sau đó ông treo dây lên cái cây cạnh nhà rồi cầm dây rồi diễn :

- Tụi bây để tao đi đi huhu để tao chết đi cho khỏe . tao không muốn sống nữa đâu huhu .

Parker : Đừng có đi mà , đừng bỏ tụi tao lại !!

Fedka : Chú ơi , đừng bỏ con mà chú ơi ! huhu .

Petya : Diễn được không ?

Parker : Hơn cả diễn viên Hollywood luôn ớ . Thấy tao với nó diễn được không ?

Petya : Trời , diễn ok như tao luôn .

Petya : Ừ . 

Sau đó xe của mấy người kia đã đến nơi . Do tay của Petya còn cầm sợi dây thừng nên khiến họ hiểu lầm .

Mọi người ở dưới : TRỜI ƠI , ANH ƠI ĐỪNG DẠI DỘT MÀ ANH ƠI , CHÚNG EM YÊU ANH CÒN CHƯA NÓI RA MÀ ANH ƠI !!!!

Petya : Gì dậy ? Đang diễn mà .

Obersturmfuher : Ủa dậy hả ? Thôi 3 người xuống đây với tụi em đi .

Sau đó 3 người leo xuống , lính Đức ôm Petya , Và hôn vào môi anh và nói :

- Chúng em yêu anh .

Petya : Anh cũng yêu chúng em .

Sau đó họ lại hôn nhau . 

Parker che mắt Fedka lại . Fedka :

- Ủa chú ơi , sao con hong được nhìn vậy ?

Parker : Tại mày còn nhỏ quá . Mới 8 tuổi thôi , chưa nhìn được đâu .

Fedka : Cho nhìn đi chú .

Parker : Không .

Sau đó Petya nói :

- Chúng ta sẽ sống trong vòng lặp thời gian nhé ?

Cả đám : Được .

Sau đó Petya dùng 1 ngón tay xoay lòng vòng lập tức 1 cánh cổng hiện ra . Parker : 

- Vào đi , chạy xe vào đi .

Petya : Trong đó là nhà mới của tất cả chúng ta . 

Petya : Anh là chủ 1 vòng lặp thời gian còn Parker là anh em chí cốt cũng như bạn thân và là trợ lí của anh .

Sau đó họ vào vòng lặp thời gian , 3 người là đi cuối vì cả 2 ông này bận dịch chuyển xe cộ vào trong vì họ không chịu chạy xe vào .

Sau đó họ cũng vào trong và sửa soạn lại căn nhà mới của họ . Mang vũ khí vào nhà và sắp xếp đồ vì trong nhà đã có sẵn nội thất nhưng những bao gối , chăn , ra trải giường . 

Sau đó họ quyết định mai đi mua những thứ đó cùng nhau .

 * Đây là căn nhà của họ : *



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip